(Kính tặng quê hương yêu dấu)
Con sông Giăng có tự bao giờ,
Nguồn mạch Trường Sơn góp thành con nước.
Con sông Giăng hơn ba mươi ghềnh thác,
Cuồn cuộn về xuôi góp nước với dòng Lam.
Tuổi thơ tôi lớn lên bên sông ,
Trầm tích một thời yêu mến.
Dẫu đi xa vẫn còn nhiều lưu luyến,
Hình ảnh sông xanh, cát trắng đôi bờ.
Hình ảnh hàng cây soi mình ngấn nước,
Gặp trăm sông quê, gợi nhớ sông mình.
Kỷ niệm dội lên những con nước thượng nguồn,
Mùa mưa lũ đổ về xối xả,
Nước réo gào hung dữ thuở hoang sơ !
Con sông Giăng những đêm trăng hiền hoà,
Lấp lánh vàng gieo ngấn nước,
Trai gái đôi bờ mượn câu hò khoan nhặt,
Trao duyên, ngỏ ý cùng nhau.
Dòng sông cách trở, câu hò sang ngang,
Ngọn gió nồm bờ nam thổi tạt,
Lỡ nhịp câu hò rơi xuống dòng sông !
Để người bên sông chín đợi mười mong..
***
Tôi xa quê khi đầu xanh tuổi trẻ
Canh cánh nỗi niềm dòng sông thưở bé
Màu đỏ phù sa bờ bãi quê cha
Xanh thắm nương dâu, tím biếc vườn cà
“Chợ Chùa nhiều măng, sông Giăng cá mát”
Từ ngày xưa câu hát mẹ đưa nôi.
Dòng sông quê bên lở bên bồi
Ám ảnh trong tôi một trời thương nhớ.
Tháng giêng về những ngày hội mở
Bơi chải tưng bừng dậy sóng cờ hoa.
Thời gian ơi, chưa trở lại quê nhà
Hơn nửa đời tôi – một đời lưu lạc
Dòng sông Giăng bao mùa trong mùa đục
Tôi chưa về soi bóng những dòng trôi.
Rồi có một ngày tôi trở về nguồn cội
Xin được nói lời tạ
lỗi với sông quê.
Đỉnh Sơn,
1986 - 2015
Trường Hải
Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment