Bốn mươi năm tình dặm dài hun hút
Có một ngày hai đứa gọi tên nhau
Nắng Đông Hà nao lòng người trở lại
Mắt ai cười mà chôn kín niềm đau.
Dấu yêu xưa đã mờ phai phong kín
Chuyện chúng mình an phận mỗi đời
riêng
Sao ngọt ngào nét duyên cười chúm
chím
Má vẫn hồng và ánh mắt chao
nghiêng.
Tôi bạc áo chông chênh đời sương
gió
Dáng hình xưa trả lại với thời gian
Bao ân tình không ghép trọn vần thơ
Xin khép lại một khung trời dĩ
vãng.
Nắng Đông Hà có chi mà da diết
Người nặng lòng tôi bỗng hóa ngu
ngơ
Đôi mắt ấy và nỗi lòng tha thiết
Cả một đời vẫn nồng ấm giấc mơ.
HOÀNG YÊN LINH
No comments:
Post a Comment