CHUYỆN TÌNH TRÊN BIỂN
Em thanh khiết như cành hoa
ly trắng
Hương dịu dàng nguyệt quế đẫm
hơi sương
Nụ ngọc lan thoang thoảng góc
sau vườn
Chùm hoa bưởi vấn vương làn
tóc xoã
Anh đen đủi cuộc đời sau vấp
ngã
Thân lạc loài sỏi đá ở bên
đường
Đời bẽ bàng, tâm trạng lắm
đau thương
Màn đêm ngỡ bao trùm lên tất
cả!
Ta gặp nhau một chiều bên mỏm
đá
Biển rì rào trắng xoá bọt lô
xô
Em dõi nhìn cánh buồm đỏ nhấp
nhô
Anh lầm lũi viết bài thơ trên
cát
Một bài thơ bốn câu tình tan
nát
Một trái tim xẻ nửa bởi cung
tên
Những sợi thừng chằng chịt
nhốt niềm tin
Vẽ rồi xoá... tan theo làn
nước biển.
Từng bức tranh hoàn thành rồi
tan biến
Miệt mài anh vẽ, xoá cuộc đời
anh
Như cô đơn, như uất nghẹn... tan
tành
Em lặng ngắm, ngỡ ngàng... dòng
lệ chảy
Chặn tay anh, nghẹn ngào em
năn nỉ
Đừng huỷ đi, uổng lắm, để cho
em
Anh ngước nhìn, lẳng lặng
nhấc tay lên
Và cầm chặt tay em mà chẳng
nói
Gió phần phật thổi tung làn
tóc rối
Sợi mềm em vương vấn mắt môi
anh
Ta nhìn nhau như ràng buộc vô
hình
Trong nhịp sóng bồng bềnh, ta
song bước.
Sóng xoá đi hình trái tim trầy
xước
Cát in sâu từng vết bước song
hành
Ráng chiều lên đỏ rực, biển
lung linh
Bờ trắng xoá, dập dềnh muôn
lượn sóng.
Phương Hà
(Tháng 8/2015)
No comments:
Post a Comment