Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá
xương.
- Ca dao -
Rưng rưng bông trắng cài lên áo
Suối mát đời con cạn khô rồi
Bông hồng trên ngực nay xa lạ
Đau xót Mẹ ơi - tận cuối trời
Lầm lủi tháng ngày đôi chân đất
Quang gánh hai vai nặng khó nghèo
Con cò xơ xác bờ ao lạnh
Dáng Mẹ liêu xiêu buổi chợ chiều
Cơm áo cuộc đời như con thác
Chiếc lá bao năm lội ngược dòng
Một mình chèo chống chênh vênh quá
Lẻ loi tiếng vạc giữa đêm sương
Sáng nắng chiều mưa tình thế thái
Trái ngang tóc Mẹ bạc từng giờ
Áo cũ sờn rách mấy mùa vá
Cho con lành lặn với mọi người
Đêm vắng xuống canh đời buồn tủi
Mẹ chong đèn ngồi đếm bão giông
Con vẫn vô tư từng giấc ngủ
Tiếng dế thâu đêm Mẹ bạc lòng
Bao lần chết lặng tiễn đưa con
Sợ một lần đi chẳng trở về
Sớm tối ngày qua Mẹ mòn mỏi
Con vẫn xa phương lạc bước về
Thơm thảo mấy khi con dâng Mẹ
Chút ngọt bùi dư giả đắng cay
Ngày tháng vô ơn qua lặng lẽ
Cây khô trút lá giữa đại ngàn
Con vẫn bé hoài trong mắt Mẹ
Dù đã qua hơn nửa quảng đời
Thua thiệt rồi đây ai san sẻ
Ai ở bên con giữa tiếng cười
Giờ Mẹ đã về trong muôn thuở
Hiếu thảo đời con tiếng khóc thầm
Cánh cò yên ngủ trong thương nhớ
Thiên thu tiếng vạc quặn tình sâu.
18.11.2006
TRẦN HỮU KHẢ
kha tran
<tranhuukhaat@gmail.com>
No comments:
Post a Comment