Từ
độ chị lấy chồng xứ khác
Mười
năm xa quê chưa một lần về
Mẹ
cứ mỗi chiều nhìn xa bàng bạc
Héo
ngọn cỏ gà xơ xác bờ đê
Chị
làm vợ chưa kịp làm con gái
Một
bến lao đao một đời khổ ải
Đi
chưa hết nửa thì con gái
Thân
cò kia góa bụa mất rồi
Nước
mắt chưa khô nhận thêm tang mẹ
Mẹ
nằm ngóng chị ở Cồn Hoang
Đông
này thêm một lần giỗ nữa
Không
biết chị có về mãn tang
Nguyễn Hữu Minh Quân
No comments:
Post a Comment