rốt cuộc rồi phải bỏ ra
chiếc líp sợi sên cái lốp mòn không xài được
chỉ có điều vất đi lại tiếc
nên đành lòng tự phế liệu cuộc chơi
những loại đồng nát rải rơi
ném vào đâu cũng sợ môi trường ô nhiễm nặng
xới lại bao điều cũ kỹ
sẽ mới dần trong chính mắt ta
vết thương lòng lành lặn thị da
thời gian càng lâu vết sẹo càng mờ dần khi có thể
trách chi đêm trời chuyển
rã rời đau y hệt phút lâm bồn
chuyến xe đời bon bon
chở theo bao nhiêu khuôn mặt người vuông tròn mếu mó
chạnh buồn mỗi khi hỏng hóc
chợt vui lúc thanh thản nghỉ ngơi
rốt cuộc rồi cũng đến nơi
kê chiếc bàn lệch hẳn một bên gọi là chung số phận
nhặt con ốc vặn vào khung lận đận
tạo thăng bằng nâng bước ta đi …
bình địa mộc
No comments:
Post a Comment