CHÁY VÀ TAN...
Bạn hãy nhìn những ngọn nến này đi. Nó như
vòng đời của chúng ta vậy.
Khi được sinh ra đến năm ta 20 tuổi là khoảng thời gian hoa mộng đẹp nhất của cuộc đời. Khi ấy, ta nhiều ấp ủ, nhiều mơ mộng... và trái tim ta đầy yêu thương. Khi ấy, ta rất trẻ đẹp - tâm hồn ta luôn muốn bay cao, bay xa.
Khi được sinh ra đến năm ta 20 tuổi là khoảng thời gian hoa mộng đẹp nhất của cuộc đời. Khi ấy, ta nhiều ấp ủ, nhiều mơ mộng... và trái tim ta đầy yêu thương. Khi ấy, ta rất trẻ đẹp - tâm hồn ta luôn muốn bay cao, bay xa.
Ngọn nến thứ hai, bạn thấy không cháy rất sáng
và đã có những giọt nến tan chảy ra...
Khi ấy ta bao nhiêu tuổi đời nhỉ. Ta chạy mòn hơi theo cuộc sống, theo cơm áo, gạo tiền... cốt sao cho gia đình ta, cho con cái ta những điều tốt đẹp nhất. Có khi, giông gió vô tình qua đây làm ngọn nến khi bùng mạnh, khi như tắt ngấm đi...
Lúc ấy, ta nếm trải cuộc đời, nụ cười ta lung linh theo ngọn nến - tâm hồn ta có lúc mỏi mệt, hoang mang...
Khi ấy ta bao nhiêu tuổi đời nhỉ. Ta chạy mòn hơi theo cuộc sống, theo cơm áo, gạo tiền... cốt sao cho gia đình ta, cho con cái ta những điều tốt đẹp nhất. Có khi, giông gió vô tình qua đây làm ngọn nến khi bùng mạnh, khi như tắt ngấm đi...
Lúc ấy, ta nếm trải cuộc đời, nụ cười ta lung linh theo ngọn nến - tâm hồn ta có lúc mỏi mệt, hoang mang...
Ở tuổi năm mươi hơn thì sao? Bạn có thấy ngọn
nến thứ ba không?Còn rất ít! Ngọn lửa vẫn cháy sáng làm tan chảy những giọt
nến càng nhiều... Có lúc nó nóng hổi nhưng những giọt nước mắt!
Ta hãy buông ra, mặc gió, mặc mưa - ta sẽ cháy hết đời nến của mình!
Có những cuối đời hân hoan, có những cuối đời buồn hiu bệnh hoạn và ủ rũ...
Hãy mặc, còn có bao lâu - hãy để tâm hồn ta thêm đẹp với lòng độ lượng bao dung.
Ta hãy buông ra, mặc gió, mặc mưa - ta sẽ cháy hết đời nến của mình!
Có những cuối đời hân hoan, có những cuối đời buồn hiu bệnh hoạn và ủ rũ...
Hãy mặc, còn có bao lâu - hãy để tâm hồn ta thêm đẹp với lòng độ lượng bao dung.
Một sự im lặng đáng sợ, một bóng tối ngột ngạt
cho những người xung quanh..., cho những yêu thương còn bỏ lại trần gian. Ngọn
nến đã tắt thật sự rồi... Chỉ còn vệt khói trắng mong manh làm cay mắt và chỉ
còn những giọt nến tan ra đọng lại... Bạn thấy không? Có khi là hình một con
thuyền ra khơi, có khi là hình một chiếc lá rơi... và cũng có khi là hình của
đóa hoa hồng yêu thương đến tận cùng... mang theo, mang theo...
Trần Mai Ngân
No comments:
Post a Comment