Tác giả Trần Kiêm Đoàn
Vừa được tin thầy Lê Ngọc Dinh, nguyên giáo sư Sử Địa trường trung học Nguyễn Hoàng Quảng Trị, xuất thân tốt nghiệp trường Đại Học Sư Phạm Huế vừa qua đời lúc 11:30 PM ngày 16 tháng 4 năm 2015 tại bệnh viện Huế. Trong nỗi buồn chung của bằng hữu đồng môn và đồng nghiệp, xin có đôi dòng cảm tác để tưởng niệm; đồng thời xin thành kính góp lời cầu nguyện cho hương linh của người vừa quá cố sớm về an nghỉ trọn vẹn nơi miền An Lạc.
Trần Kiêm Đoàn
NHỚ BẠN LÊ NGỌC DINH
Dinh ơi!
Được tin bạn mới đi về đất
Tiếng trống tan trường - bụi phấn bay
Bạn cũ trường xưa ngùi tưởng niệm
Học trò thương tiếc nhớ ơn thầy
Nhớ bạn xưa…
Mình gặp nhau cùng trái tim nhà giáo
Ta về đây trường Trung học Nguyễn Hoàng
Chiến cuộc tương tàn vùng Hỏa Tuyến leo thang
Lên lớp giảng bài lo nghe đề-pa pháo kích
Bụi phấn hồng tiếng rú trực thăng
Không phải chỉ nơi này mà Đông Hà, Cam Lộ, Gio Linh
Học trò hôm qua sáng mai không thấy
Đứa bỏ học đi lính Cộng hòa
Đứa bỏ nhà lên rừng theo du kích
Đứa đêm qua bom gào không dậy
Cô thầy điểm vắng buồn tênh
Rồi Mùa Hè Đỏ Lửa 72
Bỏ quê hương Quảng Trị mà đi…
Thầy trò tản cư bốn phương tan tác
Thầy Lê Ngọc Dinh dạy học ở Non Nước Sơn Trà
Mình ở bên này sông dạy trường Hòa Khánh
Một mái trường hai chốn lại phân ranh
Dẫu chinh chiến điêu linh lòng người ly tán
Nhưng Thầy Trò vẫn có nhau dưới mái học đường
Năm 75… thống nhất giang sơn mà lại tan trường
Nguyễn Hoàng vắng bóng
Cô thầy kẻ dạy, người thôi
Kẻ lưu dung, người bị đuổi
Bốn phương tám hướng… đổi đời!
Năm 78, sống ba năm dưới quyền phe thắng cuộc
Đuổi làm thầy thì lại được cái… xã viên
Gặp lại bạn Dinh khi tôi làm hợp tác xã xe Lam
Thầy Dinh làm ở hợp tác xã thu mua phế liệu
Góp chút tiền còm rủ rê nhà giáo
Góc phố Huế quán Hỏa Xa nhấp chén sông đào
Phả khói phong trần Điện Biên Tam Đảo
Nam, Mãn, Đoàn, Dinh… tứ tán Nguyễn Hoàng
Nói chuyện đười ươi bên xị rượu Thiên Tường
Ôi mới đó bốn mươi năm nhìn lại
Ba bạn nhanh chân về miền thiên cổ
Tôi khâu thời gian vá từng kỷ niệm ở Cali
Bạn hiền ơi
Tiễn biệt ra đi
Dẫu trăm năm thân thế có ra gì
Không mà tới về không miền rỗng lặng
Chấp tay chào tử biệt sinh ly
Tương biệt bạn hiền kẻ ở người đi
Giọt nước mắt có ba nghìn thế giới
Thì mỉm cười khô ráo lệ trên mi
Niệm tiếp dẫn A Di Đà Phật
Thanh thoát đi nghe
Nhẹ bước trở về.
Sacramento, Cali đêm không ngủ 16-4-2015
Trần Kiêm Đoàn
-------------------------------------------
Tác giả Nguyễn Thị Liên Hưng
Cảm ơn thầy TKĐ đã cho em đọc bài thơ.
Sáng nay nhận tin buồn thầy LND đã qua đời, học trò không cầm được nước mắt. Thương nhớ thầy vô cùng.
Đọc bài thơ tiễn biệt của thầy em xúc động quá nên ghi vội đôi dòng vào đây.
Sáng nay nhận tin buồn thầy LND đã qua đời, học trò không cầm được nước mắt. Thương nhớ thầy vô cùng.
Đọc bài thơ tiễn biệt của thầy em xúc động quá nên ghi vội đôi dòng vào đây.
NHỚ THẦY LÊ NGỌC DINH
Nhớ sao là nhớ
Nhớ sao là nhớ
Những lần thầy lên lớp
Chúng em im nghe như nuốt từng lời
Bài giảng từ xưa
Đinh, Lý, Trần, Lê... bao chuyện đổi dời
Vui cũng đó mà buồn cũng đó
Rồi đất nước núi sông xanh, đỏ
Viên phấn thầy đưa, hiện nét quê hương
Tiếng trống hết giờ trò vẫn vấn vương
Mong giờ học dài thêm, thêm mãi...
Mới đó mà tháng năm bươn chải
Bụi phấn năm nao phủ trắng tóc người
Thầy trò lao đao thân phận khóc, cười
Giờ tin thầy mất nghẹn ngào lệ mặn
Đường thì dài mà đời thì quá ngắn
Biết bao giờ nghe lại tiếng thầy xưa
Chúng em im nghe như nuốt từng lời
Bài giảng từ xưa
Đinh, Lý, Trần, Lê... bao chuyện đổi dời
Vui cũng đó mà buồn cũng đó
Rồi đất nước núi sông xanh, đỏ
Viên phấn thầy đưa, hiện nét quê hương
Tiếng trống hết giờ trò vẫn vấn vương
Mong giờ học dài thêm, thêm mãi...
Mới đó mà tháng năm bươn chải
Bụi phấn năm nao phủ trắng tóc người
Thầy trò lao đao thân phận khóc, cười
Giờ tin thầy mất nghẹn ngào lệ mặn
Đường thì dài mà đời thì quá ngắn
Biết bao giờ nghe lại tiếng thầy xưa
Ngậm ngùi viết chữ tiễn đưa
Trời đùn mây trắng đâu vừa tiếc thương...
NH/Nguyễn Thị Liên Hưng (69-75)
No comments:
Post a Comment