Nguyễn Hữu Minh Quân
VẮNG
Tặng T
Vắng em đêm bỗng thành thế kỉ
Đời ngược xuôi hoài những giấc mơ
Vầng trăng cũ cháy bừng trong cảm
thức
Thắp sáng đêm bằng mấy vần thơ
Gạt tàn rơi đầy đêm nỗi nhớ
Cô đơn chín mục trên cành
Ngoài kia hoa quỳnh đi ngủ
Trong ta thơ vẫn thức hoài
Tiếng hò nhà ai rơi dài ngõ phố
Như làm ấm lại những đêm đông
Ừ nhỉ mà sao da diết thế!
“…Thiếp là cơm nguội để khi đói
lòng…”
NHMQ
No comments:
Post a Comment