Nguyễn
Đắc Thắng
NGƯỜI
EM NĂM CŨ
Tình
cờ ta gặp lại em
Áo
hồng đang bước lên thềm quán thơ
Rõ
ràng đâu phải là mơ!
Bao
nhiêu kỷ niệm xa xưa hiện về…
Ta
chợt ngỡ ngàng đến ngẩn ngơ
Trời
ơi người ấy tự bao giờ!
Về
đây thăm lại người xưa cũ?
Em
bước lên thềm như giấc mơ.
Có
phải là em … em đấy không?
Con
đường chiều vắng gió bay lồng
Những
tia nắng yếu theo chân nhỏ
Những
giọt mồ hôi đọng má hồng.
Tóc
rối bồng bềnh theo gió bay
Nón
nghiêng áo giật bóng vươn dài
Chiều
buông nắng tắt lòng sôi rộn
Thương
quá áo hồng em ngất ngây.
Đêm
chốn đồn sâu lặng ngắm sao
Một
bình trà nhỏ đắng cồn cào
Em
không quen đắng nhưng cùng uống
Để
trải cùng anh đêm thức thâu.
Bát
cháo nhái bằm vị ngọt sao!
Tự
lòng thuộc hạ mến dành trao
Em
nghe sờ sợ nhưng cùng nhấm
Hương
vị tình thương đám lính nghèo.
Đêm
vẫn oi nồng sau trận mưa
Bầu
trời dần rạng ánh sao thưa
Sân
phơi ghế bố nhìn sao lánh
Em
hỏi sao nào được gọi vua?
Anh
bật chỉ vào … đây! Chính ta
Nàng
là hoàng hậu của sao sa
Nhớ
vua đi kiếm và đang gặp …
“Khóa
chặt tay anh để giải hòa!”
Canh
đã về khuya đêm thấm lạnh
Hỏa
châu lấp lóe góc trời xa
Vài
tiếng súng buồn đêm lặng lẽ
Từng
giờ phiên gác cũng trôi qua.
Em
đến cùng ta chung cảnh ngộ
Mảnh
đời khốn khó nỗi đơn côi
Em
cho tất cả mà chưa nhận
Để
nợ lòng ta đến suốt đời.
Ngày
tháng dài qua ta vẫn nhớ
Bể
dâu thêm đậm cuộc tình hờ
Em
đi lần ấy rồi đi biệt
Ta
khắc trong tim một bóng chờ!
NĐT
20150422
thangnguyendac@yahoo.com.vn
thangnguyendac@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment