Em
mang trên tay một làn hoa đầy đặn
Mời
tôi mua để dâng tặng tình nhân
Đang
mùa xuân hoa tươi thắm vô ngần
Như
thiếu nữ xuân thì - em mười tám
Em
qua rồi để luồng hương xúc cảm
Trôi miên man về thuở ấy, ngày xưa
Thuở
êm đềm ngày nhẹ nắng lưa thưa
Có
một gã cao kều thương áo trắng
Thương
nón lá che nghiêng chiều thinh lặng
Thương
vai gầy, dáng nhỏ bước bơ vơ
Tiếng
guốc vang vang như mời gọi, đợi chờ
Cùng
sánh bước trong vàng mơ đại lộ
Thuở
xưa ấy có hững hờ mưa đổ
Bản
tình ca vời vợi nổi nhớ nhung
Giọt
đắng cà phê và phím tơ chùng
Bài
thơ non nớt có đôi bướm lượn
Những
lời hoa sắp hoài trong tâm tưởng
Chưa
bao giờ bừng nở ở trên môi
Lá
tình thư muốn gửi lại bồi hồi
Lần
lữa đến tàn phai mùa phựơng ấy
Ngày
thi đến, rồi sóng đời đưa đẩy
Biền
biệt lạc người thuở ấy- ngày xưa
Nhiều
năm rồi trời vẫn nắng vẫn mưa
Màu
áo trắng vẫn sáng trong miền ký ức..
Hỡi
chúa Xuân! trái tim người trước ngực
Đã
là hoa vạn kiếp của tình yêu
Hoa
sẽ tươi nào đâu có chi nhiều
Một
bóng sắc đủ vào mùa rộn rã
Chuyện
đôi lứa sẽ mãi là quen lạ
Tình
đầu nào rồi chẳng lại lung linh !?.
NGỌC HÙNG
From: hoa_huynh45@yahoo.com
No comments:
Post a Comment