Tác giả Vũ Miên Thảo
RỪNG VÀ TA CUỐI NĂM
Hai tám
Tân Hòa đêm nhớ phố
mắt ướt sương
Nhỏ thui thủi một mình
đi chợ Tết, hẹn em giờ đã lỡ
giữa rừng già
ta chỉ biết…lặng thinh!
Bài tình ca
rừng đêm nghe ta hát
gió hòa âm, sol trưởng chợt trầm mê
Dầu Tiếng ơi! Xin đừng run sóng bạc
thôi thúc chi
ba mươi Tết Ta về!
Dù hai tám
đất vàng hoa Tết rụng
áo vàng em năm trước vẫn tươi màu
giao thừa phố
đêm cuối mùa tận hưởng
ngày còn duyên
ta cứ mãi còn nhau
Chiều ba mươi
chòi rừng ta thu xếp
ba lô. áo gió giày đi rừng
hai chậu lan rừng mang về hết
một tặng bạn thân, một gửi “người dưng”
Đã Tết năm lần
về chiều ba mươi
thắt thỏm ngóng chờ, mắt em ướt
hối hả gió dồn, hồn ta sướt mướt
em sẽ cười, đon đã dấu son môi
Nhớ nhà
nhớ phố
và nhớ em
cũng không thể bỏ rừng hiu quạnh
em thui thủi
nhưng có trường, có bạn
đêm một mình, rừng khóc!
chẳng người quen
Vậy nhé!
cứ chờ thêm hai tối
ta gặp khi đèn hội
phố hoa đăng
chợ Tết nhớ đừng mua hoa Tết
chẳng hoa nào …
đẹp nết như Phong Lan!
Vũ Miên Thảo
VIẾT VỀ DÒNG SÔNG HÒ HẸN
Vàm Cỏ của nhau tím màu hoa sông
dịu mát chiều hôm tình xanh ngọc
bờ Bắc nhớ bờ Nam áo hồng gội tóc
cho đôi bờ thơm ngan ngát hương lòng
Vàm Cỏ của nhau xanh trời hò hẹn
bốn mùa lui tới chạm mùa thương
bờ Bắc một ngày hoa thắm bến
bờ Nam trẫy hội đưa- đón má môi hường
đôi bờ chung con nước xanh trong
nhụy nở hoa khai chồi trổ mộng
cành thủy chung gió mùa reo với sóng
khúc xuân nồng :
Vàm Cò Đông ơi!
Vàm Cỏ Đông!
Vũ Miên Thảo
CUNG MI THỨ MÙA ĐÔNG
Hết năm!
tờ thời gian ghi ngày tháng xa người
quặn niềm đau cát bụi
lốc lịch còn một tờ chờ đợi…
Hoạ Mi về rừng
bấc rung cành đơn côi
Hết năm!
những tàng cây quên mất tuổi tên
vườn ngậm sương mù
the thắt nhớ
mong người về
mai mùa xưa muộn nở
giao thừa
rượu nhạt
đắng môi quen
Hết năm!
ra phố
gặp nụ cười nhăn nhó
đối bóng gương đời
xin hỏi
phải là tôi?!
vài giờ cuối đông
hoa tàn
vung vãi phố
góc hẹp lặng lờ những đoá mồ côi
Hết năm!
phút cuối cùng bài hát mùa đông
cung mi thứ
trầm buồn theo tiếng lá
em không về
Hoạ Mi ơi!
xa lạ!
xuân sắc hương
vẫn ăm ắp nỗi se lòng!?
Vũ Miên Thảo
THÁNG GIÊNG….MỘT MÌNH
Đông đã cuối, khoe sắc hoa cười bướm
đêm ba mươi, hương xuân tràn khắp chốn
hồn thanh tân rạo rực đón em về
Đông đã cuối, chiều nay mưa nuối tiếc
chuyện tình yêu dăm giọt nhớ mồ côi
sao người vẫn xa vời Mai đã Tết
Đông đã hết, trời xanh trong sắc thắm
mùa nhân duyên oanh yến líu lo mừng
người không về ta và Tết cũng dững dưng
Đông từ giã, sao người không hội ngộ
vườn lạnh vắng, lá ru buồn với gió
chắc tại tháng giêng nên ta cứ một mình
Vũ Miên Thảo
CHỚM ĐÔNG NGHE BIỂN NHỚ ...
Im nghe một chút đông về
sương ru lá
nhớ sơn khê bóng người
mộng vừa đi đã chơi vơi
đêm chưa nửa
đã mẫn mùi hắt hiu
vừa xa
tay đếm mấy chiều
xứ người nghe biển hát liêu xiêu ngày
chớm mùa
năm ngón tay gầy
co ro lạnh
nắm không đầy dấu yêu!
gió xua hơi cũ lêu bêu
âm vang mùa nhớ về theo biển gào
xa trông loáng thoáng Hòn Khô (1)
hòn Chồng mất giữa chồm cao sóng vờn
Xa người
thêm nữa chon von
ngoài ta
đông, có ai còn nhớ ai?
Vũ Miên Thảo
Vũ Miên Thảo
(Nha Trang chớm đông 2004)
(10-2004 /10-2013)
(1) Núi Cô Tiên)
------------------------------ -----
Tên thật VÕ TẤN LỘC – Hội VHNT Tây Ninh
Dđ: 01662408920
Đ/c : Hộp thư số 15/ Bưu điện huyện Hòa Thành Tây Ninh
No comments:
Post a Comment