An trú tâm hồn giữa vô danh vô hạn
Ngộ nét nhiệm mầu trong nhan sắc phù vân
Thôi ràng buộc để mến yêu thành lãng đãng
Mình chẳng tục phàm – mình cũng chẳng thánh nhân…
3/11/2014
Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn)
-------------
Xin giới thiệu vài trải nghiệm thiền:
Vài Trải Nghiệm Hành
Thiền Của Một Cư Sĩ
- Là cư sĩ, tôi chọn cách sống
bình thường (thông thường).
- Tìm hiểu, học hỏi chánh pháp
giác ngộ.
- Có khát vọng ngộ nhập tâm thể
bất sinh bất diệt (Tánh Viên Giác) vì thiện ích cho mình, cho tất cả chúng
sinh, cho sự nghiệp giác ngộ chung.
- Hoan hỉ và thật tâm tôn trọng
tất cả các tôn giáo, các tông phái, các pháp môn, các đường lối tu tập hướng
thiện-hướng thượng tâm linh.
- Sống nương theo (tương đối) lời
khuyên của Thập Thiện Đạo.
- Không chấp thủ bất kì
danh-tướng nào.
- Thấy rằng bất kì nhân cách chân
chính nào, bất kì sự tu tập chân chính nào cũng phải có sự ý thức về cái “tôi”
vọng tưởng (ngã chấp).
- Khi cảm nghiệm tâm ý thì nhận
ra rằng, cái “tôi” vọng tưởng là vận hành ngôn từ trong tâm (tâm ngôn tâm
hành); diễn trình chánh tư duy cũng vậy.
- Con người có khả năng nhận ra
được những nói năng, những vọng niệm trong tâm (tâm ngôn tâm hành), vì tâm ai
cũng có sẵn Tánh Nghe (Tánh Giác).
- Biết nghe lại tâm mình, tức
biết sống tỉnh giác, là bắt đầu sống với Huệ Mạng
(sinh-mệnh-Tuệ-Giác-đại-thừa).
- Tôi thực hành thiền “Phản văn
văn tự tánh” (xoay cái nghe nghe tự tánh); cũng chính là quán tâm, tự tri.
- Khi có vọng tưởng thì “tự tánh”
là chúng-sinh-tâm; khi vọng tưởng tịch lặng thì tự tánh là Tâm Không (Chân Tâm,
Viên Giác) hiện tiền.
- Khi tọa thiền, lắng nghe tâm
ngôn vọng tưởng là “độ thoát tất cả chúng sinh”; chúng-sinh-tâm ở cá nhân và
chúng-sinh-tâm trong toàn vũ trụ là một mạng lưới tương quan tương duyên với
nhau, biết tự độ là có tác dụng độ tha.
- Tâm Không là tâm Thấy biết-vô
ngôn vô niệm, là Tánh Không.
- Tâm Không là pháp thân, tâm
ngôn chánh tư duy là hóa thân, Lắng Nghe là báo thân; tam thân nhất thể.
- Thường sống với năng lực Lắng
Nghe (báo thân); lắng nghe Tâm Không tịch chiếu là ngộ nhập bản thể; lắng nghe
tâm ngôn vọng tưởng, tâm ngôn chánh tư duy, tâm thái đối cảnh là diệu dụng.
- Với người sơ ngộ như tôi, quan
trọng là lắng nghe cái “tôi” vọng tưởng và ngộ nhập thâm sâu bản thể bất sinh
bất diệt.
- Thường tỉnh giác lắng nghe với
tâm thái từ bi-vô tác-vô cầu.
- Để có thể trợ giúp các bạn lữ
sơ cơ, xin tóm tắt ngắn gọn như sau:
SINH-MỆNH-TUỆ-GIÁC-ĐẠI-THỪA LẮNG
NGHE
Tâm xuất hiện cái “tôi” vọng tưởng,
lắng nghe tâm ngôn vọng tưởng;
Tâm khởi chánh tư duy, lắng nghe
tâm ngôn chánh tư duy;
Tâm đối diện với sự việc, lắng
nghe tâm thái đối cảnh;
Tâm-Vô-Ngôn (vô niệm) hiện tiền,
lắng nghe Tâm Không.
Thường tỉnh giác lắng nghe với
tâm thái từ bi-vô tác-vô cầu.
***
“Tri huyễn tức li, li huyễn tức
giác”. (Kinh Viên Giác).
“Phản văn văn tự tánh”-(Xoay cái
nghe nghe tự tánh). (Kinh Lăng Nghiêm).
***
* “Sinh-mệnh-Tuệ-Giác-đại-thừa
lắng nghe”chính là “tự tri-tỉnh thức-vô ngã”.
* “Tự tri-tỉnh thức-vô ngã” là đạo lí của vũ trụ, là mẫu số
chung của ý nghĩa cuộc sống, là Thiền; mang năng lượng tích cực có lợi cho toàn
vũ trụ, cho sự thăng hoa trí tuệ-tâm linh chung của tất cả. (Đường Về Minh Triết (có bổ sung); Tuệ Thiền (Lê Bá Bôn);
Hoavouu.com).
* Tâm Không: Tánh Không, chân lí tuyệt đối, Thượng Đế,
bản thể vũ trụ, Viên Giác, trường tiềm năng, trường trí tuệ, pháp thân, pháp
giới, Chân-Thiện-Mĩ.
No comments:
Post a Comment