Rất xanh và mây bay về núi
một mình ai đứng lặng bên đường
đầm Ô-Loan chiều đi quá vội
lên núi Nhạn dấu mờ hơi
sương .
Về với Tuy-Hòa nếp cũ chưa phai
ly cà-phê Tùng ngồi quán
tình em trao tôi gởi mãi Chóp
Chài
bỏ tim bơ vơ cùng trời núi Nhạn.
Tôi em lên Lingaparvata chóp đỉnh
mẹ bồng con chờ buổi cha về
qua rồi bao mùa chinh chiến
dặm dài theo mấy bận sơn-khê.
Mắt ai màu nắng vàng
mũi Điện, bãi Môn
gió thổi ngang tình theo từng
ghềnh đá
em thả tóc về tận Đà-Nông
xao lòng bãi cát
hình như có tiếng cười rộn rã .
Sông Ba ngàn đời xanh biếc
hôn em bên cầu kéo bóng trần-mây
đường Trần-Hưng-Đạo dài thương
tiếc
bữa ấy em đi trăng vỡ cùng ngày.
Gởi ước mơ em dài mấy Đà-Rằng
mênh mang tình sông về biển
hoang sơ rẽ chia lối Bão-Lâm
thuyền còn níu tình ai đầu bến.
Sáng chuông nhà thờ Mằng-Lăng xứ
đạo
quanh vườn đầy hoa tím bằng lăng
rêu phong mấy mùa nắng gió
đứng bên em sao tôi thấy lòng
buồn.
Mỷ-Á, thuyền câu đợi chờ
ngọt lịm chùm dừa xanh Long-Thủy
Tuy-Hòa em mấy tình trao
nhấp cạn chén ly bôi Qui-Hậu.
Để nhớ ai một lần qua đó
Tuy-Hòa ...
Huy Uyên
Pensée tím
Sắc tím bên người hoa pensee nở
hương ngạt ngào bay đằm thắm tim
ai
em một mình ngẫn ngơ đầu phố
để lối xưa vương tận tơ trời.
Mắt lá răm đung đưa tim tôi
cầm gió qua sông
ngậm ngùi ai tiễn
tình đi rồi xa trôi
quán đìu hiu, thuyền chèo bỏ bến
lời hẹn xưa ừ cũng đã lạnh lùng
trôi.
Tôi quay về băng lại vết thương
môi mặn muối trải lòng theo sông
biển
nữa đêm trong vườn em tóc phơi
sương
bạc lòng dỗ sầu trên cây héo chín
.
Bao năm gối đầu quay về núi
chôn tận lòng những chuyện cũ bể
dâu
em dấu trong tôi trời mắt lệ
để tôi đêm về buồn canh thâu.
Tháng chạp nghiêng trời những cơn
mưa
nhà ai khép hoài khung cửa sổ
tôi thương em biết mấy cho vừa
sao vội ngắt chi mây trời tiếc
nhớ.
Đêm tội tình chi hình bóng nguyệt
em với trăng sóng soải tấc khuôn
vàng
em bên tôi ngồi khóc
đợi người về gọi gió theo sang.
Từ xa quán đi em bỏ lại buồn
hoa pensee tím thêm thương nhớ
bên trời chiều bếp lửa cháy cô
đơn
treo tim lên ngọn cây xa từ dạo
đó.
Em còn ngọt môi, lòng cay đắng
xa nhau có giữ lại chút tình
hoa nở bên trời vương lận đận
ấp e chi mà nhớ rưng rưng.
Em có về dấu kín sắc xuân
có ngậm tóc qua sông tìm ai đó
màu sương phai giọt lệ-đời-trầm
gởi dấu yêu cho mây trời gió núi .
Chiều nay chao buồn qua phố
nghe đâu đây những tiếng thở dài
một mình em sầu giăng bóng nhỏ
bỏ tấc lòng riêng gởi cho ai .
Mùa đông đã về, vườn vạn màu hoa
thắp lên ai trăm ngàn nỗi nhớ
tôi ngậm ngùi tiễn một người xa
hạnh phúc thôi không ở lại.
Rồi một ngày em về phố cũ
ngồi lại bên cầu phút đợi mong
xót xa chạnh sầu đời lá cỏ
để tim chia hai nuối tiếc khôn
cùng.
Em chảy bên đời dòng nước trôi
sông.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment