Em đài các như vần thơ niêm luật
Nét kiêu sa khuôn ngọc khó so
cùng
Ta phong trần lặn lội giữa mông
lung
Và khai phá trời tự do rực rỡ
Có nhiều khi ta gặp nhau bỡ ngỡ
Hai lối nhìn hai phong cách khác
nhau
Nhưng ý thơ hội tụ giữa tầng cao
Chung nếp nghĩ hướng về chân
thiện mĩ
Em tôn tạo khối đường thi kì vĩ
Ta say mê tìm nét đẹp đa nguyên
Lòng đôi ta khao khát cuộc hòa
duyên
Và kết ước dệt tình thơ bất diệt.
TA VẪN ĐỢI
Dẫu vô nghĩa nhưng lòng ta vẫn
đợi
Tiếng còi tàu hú báo tự xa xa
Bóng con tàu đổ ập giữa sân ga
Và vội vã khi trời còn tỏ rõ
Như đang thiếu chút ảnh hình nào
đó
Năm tháng dài cuộc sống bỗng bơ
vơ
Những đêm buồn khắc khoải nỗi
mong chờ
Cơn gió rét tái tê lòng cô lữ
Trong khoảnh khắc con tim buồn héo
rũ
Trong thiên thu hòa lẫn sóng mù
khơi
Trong cuộc đời ta đã mất em rồi
Trong tất cả là nỗi buồn tiếc
nuối
Ta vẫn đợi!... Và dặn lòng... vẫn
đợi!
Từng chiều về nơi ga nhỏ cô đơn
Tàu đến-đi đưa tiễn bóng hoàng
hôn
Ta vẫn đợi! … Để chờ cơn gió cuốn!
Nguyễn Đắc Thắng -
201410
No comments:
Post a Comment