Tác giả Trà Thanh Lam
MẸ TÔI
Mẹ tôi tóc đã hoa râm
Giường kê thấp xuống cho gần đất hơn
Lên đồi ngại bậc dốc trơn
Đi xa sợ té “ tay vươn giữa trời”.
Một vai gánh nửa cuộc đời
Đắng cay mẹ nhận, ngọt bùi dành con
Chát chao duyên phận chẳng tròn
Nước cô đơn
gội,
tóc buồn trắng rơi
Khổ đau dấu kín vào
người
Trắng trong ngọn nến giữa đời lắt lay
Sông sâu, sóng cả đò đầy
Con thuyền đơn độc những ngày bão dông.
Các con đứa Bắc, người Đông
Một mình Mẹ với cánh đồng lúa ngô
Những khi sóng gió bất ngờ
Mẹ đau, đau cả
bến bờ
bãi sông…
Một đời Mẹ cứ ngóng trông
Câu thơ khắc khoải nối vòng tay ôm
Bước đi giờ đã run run
Hai chân thật, một “chân khôn” dò đường…
90 Mẹ vẫn tinh tường
Câu thơ, điệu ví đêm trường ngân nga…
Đời Sông lắng mãi phù sa
Sáng mưa, trưa nắng, chiều tà mây
bay…
Hoàng hôn
sẽ đến cuối ngày !
Trà Thanh Lam
1/2014 – 9/2014
No comments:
Post a Comment