*Thân tặng Anh NAB
Em đến Tây Đô đỏ ráng chiều
Bần thần, gượng nhớ phố liêu
xiêu
Mươi năm, có lẽ nhiều hơn thế
Góc phố, hàng cây đã đổi nhiều
Thuở ấy là thanh mai trúc mã
Tuổi đôi mươi đẹp những ươc mơ.
Saigòn, Nắng Hồng thơm đôi má
Tây Đô, chuyên chở chút Tình Thơ
“Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo”
Chút bâng khuâng se sắt chạnh lòng
Bạn thơ xưa trên bước đường dong
ruỗi
Có khi nào hội ngộ một dòng
sông!?
Anh đứng xa xăm dáng ngỡ ngàng
Như tìm dấu cũ vượt thời gian
Tần ngần chớp mắt cùng kêu khẽ...
Cả hai đều tóc trắng ngụy trang
Cám ơn cuộc sống, cám ơn đời
Tri âm, tri kỷ gặp nhau rồi !
Không là một nửa, mà sao thế!
Chút nhớ chút thương chút ngậm
ngùi.
Hoài HuyềnThanh
No comments:
Post a Comment