(Viết cho anh Nguyễn xuân Hoàng)
Lần giỡ những trang văn anh viết
Nghe chừng đâu đó nét tài hoa
Lần giỡ lại cuộc đời anh để biết
Bao nhiêu năm ly biệt, xa nhà.
Bao năm tháng, bao lần bạo bệnh
Tuổi thì cao, sức cũng kiệt dần
Anh ngơ ngác hươ tay chào đất mẹ
Miếng đất hiền đâu đó những người
thân.
Nơi tuổi trẻ một thời anh đã sống
Những đam mê cuồng nhiệt cháy
không ngừng
Nơi bục gỗ một thời anh đã đứng
Làm người thầy ôm khát vọng bao
dung
Anh đi mãi suốt quãng đời niên
thiếu
Những trang văn là máu thịt cho
đời
Anh tìm lại nơi xưa mình đã sống.
Những buồn vui, hò hẹn, tình thân
Tôi chưa biết, chưa một lần gặp
mặt
Chưa được nhìn, chưa thấy, chưa
yêu.
Nhưng tôi biết nơi anh là sự thật
Nét tài hoa đang sáng lại bao
điều.
Thôi anh nhé cứ yên lòng nhắm mắt
Dầu bên kia hay thác ở bên này
Một nhúm đất bên kia trời xa lắc
Cũng cầm bằng như một thoáng mây
bay
PHAN MINH CHÂU
No comments:
Post a Comment