Rong ruổi theo anh đến cuối trời
Nhớ ai mà lệ lại rơi rơi
Tình yêu nhắn nhủ người phương ấy
Lời hẹn giữ gìn mãi dạ tôi
Chuốc khổ làm chi cho héo hắt
Nén sầu rồi cũng sẽ vui tươi
Ban mai hớn hở tầm xuân hé
Hơi ấm còn vương giấc mộng đời
Thúy
Ngân
NHỚ ANH
Bên ấy mùa này còn lạnh không anh?
Có còn hoa tuyết mong manh rơi từng hạt?
Có còn mưa dầm không
khô nổi bờ vai?
Cả những cơn đau dài … đêm không ngủ?
Nơi anh, gió ru bờ thùy dương quyến rũ
Em bên này sóng cũng khoan nhặt nhớ thương
Hoàng hôn buông ai lẻ bước cuối đường
Chợt thấy buồn bàn tay không ai nắm
Biển quê hương vẫn rộn ràng sắc nắng
Riêng em sao trống vắng – không anh!
Có lẽ biển hiểu được lòng em đó!
Nên sóng vờn hôn mải miết không thôi
Tình yêu ta hòa vào lòng biển Mẹ
Quyện nỗi nhớ với sóng bạc đầu
Ta đã hẹn chiều chiều ra biển đón ...
Nhận nụ hôn đã gửi sóng mang về
Thúy Ngân
No comments:
Post a Comment