Tác giả Võ Văn Hoa |
NGƯỢC CHIỀU
NHỮNG CON CHIM TRỐN TUYẾT
Anh ngược chiều những con chim xứ lạnh
Đi về phía trái tim
Ấm nồng Tổ quốc
Những sông Đuống, sông Hồng chảy qua bài học.
Những hoa đào thao thức mầm xuân
Gác Khuê Văn và Lăng Bác
Bài thơ ai tạc đến xanh ngần !
Mai anh giã từ Quảng Trị
Đêm nghe trời đổ mưa
Xin chia tay em nhé
Hỡi em hiền ngoan xưa !
Anh ngược chiều những con chim trốn tuyết
Lòng rất xanh xanh đến không ngờ !
Mặt trời đỏ - vừng dương soi phía trước
Để bây giờ không thấy lạnh đâu em ...
1994
GHI Ở ĐỀN ĐÔ
Đền Đô, tôi về một sớm
Trời thu Kinh Bắc hương bay
Cổ Đài nghìn năm in dấu
Ơn vua đời Lý sâu dày !
12/10/1997
ĐÊM ĐÀ LẠT
Đêm chùng xuống thung xanh
Một Đà Lạt mờ sương ảo ảnh
Ven Hồ Xuân Hương se lạnh
Bạn cùng tôi rong suốt bao ngày.
Tháp Vi- ba phản quang
Như Ép - phen của " Pa - ri thu nhỏ " *
Đêm Đà Lạt mới hình dung phố
Một trời hoa cao nguyên
Vó ngựa nào đưa tôi đến cùng em
Hương dạ lan cồn cào nhịp thở
Mai " Xa rồi em có nhớ ..." **
Đà Lạt ơi, đêm rộng đến vô cùng
8-1996
* Người Pháp gọi Đà Lạt là " Le petit Paris " (Pari nhỏ )
** Trích lời bài hát " Thôi nhé Đà Lạt mơ, xa rồi em có nhớ ..."
Võ Văn Hoa
No comments:
Post a Comment