Trích từ ĐỐI NGỌN ĐÈN KHUYA, tác phẩm Nghiên cứu & Phê bình của Võ Văn Luyến, NXB
Thuận Hóa, 2014, tác giả gởi tặng.
Trần Xuân An làm thơ và thơ Trần Xuân An khởi đầu là những
giọt nước trong veo chắt từ ruột đất quê nhà. Lớn lên, anh cùng bạn bè cuốn
theo cuộc lữ hành số phận để đến lúc ngoảnh lại, nỗi hồi cố cồn cào, dồn sâu
thương mến ngọt ngào thấm đẫm tình người trong thơ anh.
“Hát với đời ơi thương mến” (1) (thi phẩm thứ 6) của Trần
Xuân An đã thoát khỏi giãi bày buồn vui kiếp người vốn không suôn sẻ và không
gặp nỗi đau nào, ngay cả bi kịch chính bản ngã vô ý gây nên. Cuộc đời vô
thường, mà nghiệm chứng được điều đó thì việc gì tự làm khổ mình và hiển nhiên,
khát vọng vươn tới chóng mặt lý giải sự hiện hữu mỗi cá – thể – con – người
trong dòng sống cuộn chảy. Trong bi kịch có lạc quan, dù sao đời vẫn đáng yêu,
bởi nhựa đời không ngừng lưu chuyển cho cây đời đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết
trái và trở lại gieo mầm cuộc sống. Có lẽ vì thế mà An từ trầm tư mặc tưởng
“Lặng lẽ ở phố” (2) đến những phút rạo rực “Tôi vẫn ở trên đường” (3) và bây
giờ bỗng cất tiếng “Hát với đời ơi thương mến” chăng?
Lần đọc những bài thơ, dõi theo những chạm khắc ngôn ngữ của
An lên trang giấy, ta bắt gặp không ít những hoài niệm và suy tưởng về một thời
và muôn thuở. Với anh, cuộc sống mang gương mặt tình yêu, nếu tìm tới một lẽ
sống tích cực; đồng thời với nó là không chấp nhận sự dụ dẫn ma mị trong “thú
đau thương” không ích gì hoặc giả tạo. Anh “nhìn thẳng” đồng nghĩa với nói
thẳng mà thật khẽ, thật dễ thương:
Đánh thức dậy đánh thức dậy đi em
Và gọi đúng tên khát vọng học trò
Hãy thôi gương mặt muộn phiền hờ hững
Ném vỡ cái vô hồn bằng sáp dưới hừng đông
(Nhìn thẳng)
Trần Xuân An tâm niệm “không thể chạy trốn hư vô thì phải
vượt thắng”. Rõ ràng đó không phải “lạc quan tếu” mà là sự lựa chọn mọt mất một
còn. Sự lựa chọn đặt ra cho cộng đồng dân tộc trước hiểm họa vong quốc cơ bản
đã được giải quyết nhưng thao thức vượt vũ môn thì còn ở phía trước. Điều đó
không loại trừ vai trò mỗi chủ thể sáng tạo. Người làm thơ băn khoăn nhưng ở
đấy đã có lời giải:
Lẽ nào thơ là trò đùa ma quỷ
Dắt nhau hoàn lương giữa cõi riêng chung?
(Trải nghiệm)
Ở tuổi “tứ thập bất hoặc” cùng yêu tin và thủy chung với thơ
từ hơn 20 năm nay, anh đa xchins nhiều trong cách cảm, cách nghĩ. Dù đi xa
nhưng lòng luôn hướng về nơi chôn nhau cắt rốn. Đấy là lúc tình cảm câu thúc để
có được những câu thơ dung dị, thật lòng mà thấm thía, cảm động:
Nơi cho giọng nói chưa pha phách
Chốn yêu thương, về bỗng khóc ròng
(Tặng một người…)
Rồi ra, dòng sông cuộc đời không ngừng chảy. Trần Trân An
như tôi biết, anh đi nhiều (đã khép lại mọt thời ốc đảo- nằm đọc sách và chiêm
nghiệm)- cái sự đi của con người ta cũng có 1001 lý do, mục đích. An thì muốn
làm “hành giả của tình yêu” và nhờ thế, tâm hồn thăng hoa bất ngờ và đầy thú
vị:
Giữa đồng bằng của hồn anh
Đột ngột em vút cao xanh núi tình
(Với những hành giả của tình yêu)
Bằng tình yêu, thi sĩ tin vào khả năng hóa hiện màu nhiệm
của niềm hy vọng:
Hát tin đáy rác bùn dơ
Mầm sen sẽ ngát câu hò, hương ngân
(Hát lên với mỗi đời thường tỏa sáng)
Vâng, “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây” (ca dao). Từ lòng
mẹ anh hát, từ bấy đến giờ. Không phải ngẫu nhiên sự dồn nén đã đến lúc anh cho
ra đời liên tục 6 tập thơ và dự định một trường ca dài hơi. Càng không phải là
chuyện số lượng mà còn là vấn đè chất lượng. Điều đó đáng để chúng ta quan tâm
và suy nghĩ về bút lực của cây thơ dồi dào sức sáng tạo.
1996
Võ Văn Luyến
(1) Tên tập thơ của Trần Xuân An, NXB Trẻ, 1996.
(2), (3): Tên các tập thơ của TXA đã xuất bản.
No comments:
Post a Comment