Phục-sinh tôi và em
Hai mắt Chúa trông sao quá buồn
kễ từ hai ta treo tình ngang đầu núi
đêm trôi hoang-hoãi mùa phục-sinh
em đứng bên hiên chãi tóc gọi mây về
dòng nước xưa chảy đi đâu mà không nói .
Em giữ dùm tôi con tim bầm máu
đêm ở lại bên người
mắt sầu rưng rưng đỏ
phục-sinh em và nụ hôn tôi .
Kể từ em xa bỏ tình tôi
giọng người theo hoài sông biển
tháng tám che dấu mây trời
chia hai ngã sầu không đến .
Thương ai giấc mơ mê-thiếp
trong vườn xưa ngẫn-ngơ
em bên hàng mồng-tơi
tháng năm trở lại
tôi lạc mất em rồi .
Phố cũ cùng trăng trên cao
đường ai về còn xa mấy
bóng người chìm khuất tự bao giờ
mà lối bên em đầy hoa súng nỡ .
Đứng bên nhà thờ nghe chuông đỗ
còn ích chi hẹn một ngày về
phục-sinh tôi và em
một trời thương nhớ
đường xưa hỏi còn dấu bước em đi .
Tôi một mình nắng,gió,mưa bay
nghiêng đời chao theo chiếc lá
quanh đây những tiếng thở dài
đợi mưa về làm đám tang
người đi -Diễm ơi xưa lắm rồi
mà còn có nhớ .
Thôi phục-sinh tôi về
dấu nụ hôn xưa
cớ sao lòng đầy bão-tố ...
Huy
Uyên
Mùa hạ ở
Sài-gòn
Lời ca đêm theo trăng tròn khuyết
mấy độ lòng cháy nhịp tơ vương
ở lại với người đôi mắt
sầu theo chi sắc chiều dạ-lan-hương .
Trong cơn mưa mùa hạ em về
khúc xanh xao sao buồn quá đổi
biết rằng tình là giấc mơ trôi
đứng cuối phố
bước ai xao-xuyến mãi .
Có lạnh đêm khuya quán vắng
bỏ tình cho năm tháng lỡ làng
ly rượu chờ ai mà cay đắng
không-hết-chiều-đi mùa hạ theo sang .
Đóa trà-mi ngũ đêm bồi-hồi
nhà bên sông hắt hiu cửa sổ
những ngày xưa chưa kịp
đau đớn bên người
quắt quay nỗi nhớ .
Mùa hạ Sài-gòn vội qua đêm nay
sân ga không tàu về im vắng
gợi nhớ dĩ vãng buồn sương mây
bỏ lại nghĩa-trang
đìu-hiu nỡ hoài chi
loài hoa dại trắng .
Bên kia sông thương ai mà thã gió
mênh mang nhớ người
em bước hoài lầm-lũi
hơn một lần về khâm liệm tình tôi .
Thôi em một trời lá đỗ
Sài-gòn,em và mùa hạ về
Pennsyl.có nhớ ...
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment