Lạc về đâu hả bình yên trong vòm kí ức
Để bây giờ ta chỉ nghe dòng oan trái ngổn
ngang
Giữa màn đêm trong lặng câm hoa môi chợt bật
khóc
Mảnh kí ức vụn vỡ thành từng hạt li ti
Chưa kịp thăng hoa đã bị nỗi đau nuốt chửng.
Có hay không ngọn lửa yêu muôn đời người vẫn
kể
Thiêu đốt thời gian thắp sáng hai chữ chung
tình
Có hay không... những giấc mơ người cùng ta
rong ruổi
Sống chết thành đôi bên nhau chốn phiêu bồng.
Cõi ta bà kiếp thiêu thân trọn đời yêu mật
ngọt
Cớ vì sao chuyện tình ta đi lạc giữa vô thường
Sầu vương cung trăng hóa Hằng Nga hát khúc ân
tình
Ta suy tư bụt nhìn ta nghẹn ngào không thành
tiếng
Trái đất quay, lòng người đổi thay và đời là
thế
Thì thôi chấp nhận duyên ôi, phận hẩm hiu
Mộng uyên ương hẹn kiếp sau cùng người tô thắm
Chốn nhân gian chỉ phiêu du trong gió sương ngút
ngàn
Nhặt mảnh thương đau dệt thành bức tranh đời
muôn vẻ.
Hoài Thương
No comments:
Post a Comment