Từ khoảng trống bước vào rừng
Mát rợp
Từ dòng đời về bên mẹ
An tâm
Mẹ là cây cả, bóng râm
Gốc to treo võng con nằm thảnh thơi
Xuyên qua kẽ lá, nhìn trời
Thấy màu xanh thẳm rạng ngời niềm tin
Bên tai ríu rít tiếng chim
Như lời của mẹ êm đềm ru con
Bao năm nước chảy đá mòn
Lời ru của mẹ mãi còn khắc ghi
"Đố ai biết lúa mấy cây
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy tầng?"
Cánh cò bay lả trên đồng
Nhịp gàu tát nước bên sông trăng đầy
Cho con yêu mảnh đất này
Yêu từng con suối, ngọn cây, khoảng rừng
"Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn chăng ai?"
Nhớ thương suốt mấy canh dài
"Thiếp trong song cửa, chàng ngoài chân mây"
Nỗi lòng gởi bóng trăng gầy
Thủy chung muối mặn gừng cay một đời
Dù bao vật đổi sao dời
Lời thề non nước ngàn đời sắt son
Lời ru thấm đẫm hồn con
Dù cho núi cạn sông mòn, chẳng quên
Tình yêu chung thủy vững bền
Tình chung đất nước, tình riêng vợ chồng
Gia đình cùng với non sông
Nghĩa tình sâu đậm một lòng chẳng phai
Đời con sắp trọn đường dài
Lời ru của mẹ bên tai mãi còn...
Phương Hà
Ghi chú: Những dòng chữ trong ngoặc kép là trích trong ca
dao hoặc Chinh Phụ Ngâm.
No comments:
Post a Comment