I-
Không ai rút ván qua cầu
Sao người ở lại mái đầu trắng tinh ?
Cúi nhìn con nước thất kinh
Sông còn chảy xiết - bóng mình còn treo.
II-
Anh là nhà thơ không nguyên vẹn
Vẫn đủ tay chân, rách nát hồn...
Những tưởng em về khâu vá lại
Nào ngờ em xé toạc ra thêm.
III-
Như con trâu về đầm mình trong vũng lầy quá khứ
Nhai lại những cọng cỏ thương yêu trên cánh đồng tình ái...
... Em đi qua
Chưa một lần ngó lại !...
Tim ta đau từ thuở biết yêu Người.
LÊ ĐÌNH HẠNH
No comments:
Post a Comment