Dấu trong ai mà mắt em buồn
thế
em cầm tinh cú, quạ hồn đêm
đã khép đời nhau chua xót lệ
thương nhau phai mấy môi mềm.
Sao đêm không dài mà em ngủ
mê
hồ dễ tôi một đời chìm ly
rượu
đi mãi bên em năm rộng tháng
dài
đêm về một mình
đứng dưới cột đèn khi mờ khi
tỏ.
17 năm, 17 năm tình lận đận
khúc sông nào đò tình đưa em
qua
để tôi mộng người thời hoang
tưởng
phiêu lạc tình nguôi quên xót
xa.
Gió quạnh hiu bờ xua ngang
mặt đường
ai gởi sầu vào tim
cho người đầy tê tái
cuối trời khuất chìm mấy độ
dương gian
người sương giá để không bao
giờ quay lại.
Tôi bỗng thương em chiều cuối
tuần đơn lẽ
về mà chi giây phút quá vội
vàng
cầm tóc thả trôi sông ngã ấy
xa xót tim ai người vội vàng
chôn .
Giờ em còn lối hoa mộng đi về
bàn chân trần qua một thời
dại dột
tôi cháy lòng theo từng khúc
đêm say
nhà người bên đường, rượu
người đắng chát.
Em dấu chi tôi vạn lời hờn
dỗi
có mơ sao ngày về ngồi lại
bên em
"u-uẩn tình em chiều qua
vội"
nhớ thương người mà có đâu
quên.
Em dỗi hờn xưa cùng tháng năm
má hồng lung linh trời pha
sắc nắng
chưa kịp xuân theo mấy mùa
vàng
não lòng chưa? mà tim ai xót
đắng.
Ru em bằng những giọng buồn
tôi khách lạ giữa thành phố
lạ
mai kia xa em còn đợi không
hay bay đi như mây trời gió
núi.
Đã 17 năm cách xa quá đổi
mắt ai trông như tượng đá
cuối vườn
sao không khóc như ngày xưa
em nói
để nước mắt người chìm nổi
theo sương.
Tôi trả về em những giấc mơ
xưa
ngày trai trẻ mộng người thơ
dại
chỉ một lần thôi hay đến bao
giờ
hái nụ hôn đầu
để nhớ ai mãi mãi .
Khi xuân và chim ngang thành
phố
đêm bỏ đi rót lạnh bao mùa
một mình em và con đường nhỏ
phai hết rồi ký-ức ngày xưa.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment