Dẫu
cho nợ kéo nợ đòi
Phong
lưu vẫn giữ cái nòi phong lưu
Dẫu
ai nói ngựa nói cừu
Nợ
kéo thì kéo phong lưu vẫn còn
Hẹn
nợ miệng nói rất giòn
Mượn
tiền miệng nói cũng ngon như chè
Chú
ơi! Tôi nói chú nghe
Cho
tôi mượn đỡ mốt về trả cho
Tôi
vay chú khỏi cần lo
Bốn
năm ngày nữa đem vô trả liền
Cảm
thông chú vội lấy tiền
Còn
trăm ngàn nữa đi đường được không?
Cám
ơn chú đã hết lòng
Chừng
này đi được hai vòng tiền xe
Thưa
cô chào chú con về
Bây
giờ ra đó đón xe tận nhà.
***
Nói
láo nói dốc cho qua
Xuống
“câu lạc bộ” kêu gà kêu bia
Kêu
ba bốn đứa nhậu lia
Hết
gà tới mực còn bia xã dàng
Bây
giờ coi bộ cũng sang
Tiền
thì vay mượn xài toàn ba ba
Thằng
nào cũng muốn làm cha
Mau
kêu nhỏ đó đi ra tính tiền
Đứa
khen cô đó có duyên
Đứa
khen cô đó như tiên dáng trần
Đứa
chê cô đó cù lần
Tôi
khen cô đó có phần dễ thương
Lời
khen gia mật tăng đường
Mấy
thằng quỷ sống mà thương nỗi gì?
“Mới
hai mươi mốt”- đòi ghi
Nợ
nần gian díu li bì quanh năm
Cần
tơ ai nỡ giết tằm
Cho
tôi ký đỡ mầy trăm lấy lời
Phong
lưu suốt cả cuộc đời
Ăn
chơi trọn kiếp trọn đời phong lưu?
Độc
Hành
No comments:
Post a Comment