Gặp lại bạn giữa đồng trắng nước
Mùa len trâu phiêu dạt đó đây
Sáng giăng câu tung chài kiếm sống
Tối bập bùng lửa đỏ men say.
Hoàng hôn xuống thẩm xanh bóng núi
Thất Sơn ơi một dãy mù sương
Rơi nước mắt, đời sao ngắn ngủi
Bạn của ta lận đận một phương.
Thời trai trẻ bôn ba tứ xứ
Thích làm thơ nuôi mộng giang hồ
Giờ sao chịu quẩn quanh sông nước
Vẫn bông đùa hào sảng như xưa.
Chiều biên giới đồng bưng mông quạnh
Ly rượu cay thơm khói quê nhà
Đĩa khô sặc bổi nhiều hơn cá
Vẫn nặng tình bằng hữu phương xa.
Mai về phố thành người kẻ chợ
Thương con nước chim vịt kêu chiều
Đi xa lắm quên rồi lại nhớ
Bạn một mình sống giữa quạnh hiu.
Tháng 12/2013
Nguyễn An Bình
No comments:
Post a Comment