Nơi Đất Đứng cũng là nơi ta đứng
Đất trăm hoa nên đất nở muôn màu
Ta yêu đất nên ta tìm tới đất
Dẫu đất này vời …vợi lắm trăng
sao
Đất cần mẫn ươm vườn cây cần mẫn
Những bông hoa tươi tắn trĩu sai
cành
Hoa đang độ mùa hoa thời con gái
Áo thu vàng ôm lấy tuổi mơ xanh
Ta đang đứng nơi mảnh vườn hương
sắc
Sắc với hương trộn lẫn biết bao
chiều
Nét chấm phá trong khu vườn văn
học
Để cho đời thơm mãi cánh hoa yêu
Hoa từ độ biết uốn cong ngòi bút
Viết nên thơ và vẽ lại đời mình
Những trang báo cứ dày thêm lớp
tuổi
Tưởng lụi tàn bỗng đó hóa vầng
trăng
Những trang sách bật lên từng con
chữ
Nằm khoan thai chờ nhẫm lại đời
mình
Đất bỗng hóa những tâm hồn bất tử
Đứng bên đời ôm khát vọng bình
minh
Ta thương đất nên tìm về với đất
Hạt mầm gieo đang độ tuổi xuân
thì
Đứng trên lớp đất mềm ta tự hỏi
Đất đã xanh hồn và ta đã xanh
chưa .
PHAN MINH CHÂU
No comments:
Post a Comment