Tháng năm rụng xuống kiếp người
Giấc mơ trừu tượng trêu ngươi
giữa ngày
Ngập ngừng bước tới cơn say
U mê …tôi đoạn tình này nứt đôi.
Khôn ngoan em chọn chỗ ngồi
Ngu ngơ tôi thả hồn trôi lạc
đường
Thì đành một thoáng mây vương
Em đi …Tôi chạnh lòng thương tôi
chờ.
Đông qua xuân có hững hờ ?
Mà sao mắt biếc bây giờ nơi đâu ?
Vườn sau trinh nữ tím màu
Em không về lại tìm nhau xuân này
…
Mưa xuân hạt lất phất bay
Chờ em héo úa nguyệt gầy tương tư…
Ngưng Thu
No comments:
Post a Comment