Thảm cỏ tôi!
Giữa thảo nguyên đời bất tận
Nắng rát-mưa dầm
Bão lũ thường xuyên
Thảm cỏ tôi!
Mấy ngàn năm chinh chiến
Vó ngựa-gót giày đạn nổ bom rơi
Dẫm nát rối bời tận cùng gốc rễ
Thảm cỏ tôi!
ấp ôm biết bao nhiêu xương thịt
cha mẹ ông bà…
bậc tiền nhân anh kiệt
rã mục hanh hoai
nuôi mãi cây đời
Thảm cỏ tôi!
Qua rồi thuở điêu linh
Trải lên đây màu nắng thanh bình
Cỏ biêng biếc ngời xanh ngọc bích
Giấu bên trong…
Đôi chút tật nguyền.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment