Tôi gởi em cả khung trời Bảo Lộc
những con đường phố núi dốc quanh co
Tôi gởi em chút tình
sầu bạc tóc
Đến cuối đời vẫn chưa trọn tình thơ .
Tôi muốn gởi sương chiều mềm vai nhỏ
dáng ai nghiêng sương núi chập chùng bay
Ở nơi đó em có gì để nhớ
Con đường nào sương phủ kín đôi vai .
Ở nơi đó chắc chẳng sầu quan tái
Trời Cali nắng gió lắm không em
Em ra đi để tình tôi ở lại
Sương vẫn đầy theo những bước chân đêm .
Nơi xa lắm có khi nào gặp lại
nắng nhạt nhòa và một chút sương rơi
Dẫu là thế vẫn không là Bảo Lộc
Trời B'Lao thôi cũng đã xa rồi ...
Tôi gởi em chút tình người phố núi
Tiếc một điều sương chẳng gởi được em
Mai mốt rồi dấu chân em trở lại
Có tình tôi , sương trắng phủ vai mềm
Hoàng Yên Lynh
Một bài thơ hay không thể không có hai yếu tố: Cảnh và tình. Cảnh là ngoại cảnh (sự việc, hiện tượng diễn ra trong tự nhiên xã hội).
Tình là tình người trước ngoại cảnh đó. Ở đây, bài thơ "Gởi em sương
chiều Bảo Lộc" của Hoàng Yên Lynh có đủ cả hai yếu tố này.
Tôi quen anh năm 1995, cùng tham gia BCH Hội CMHS nơi có
con tôi và con anh đang theo học. Gần gũi nhau, tôi thấy mình thua Linh
nhiều. Anh là cựu SV trường Luật, biết
làm thơ, có giọng hát hay, việc làm đâu ra đó, rõ ràng, mạch lạc, đạt kết
quả. Một anh có bằng trung cấp quèn như tôi phải ngưỡng mộ. Đặc biệt, sự hiểu
biết, kiến thức của anh rất sâu rộng. Ở đây, tôi chỉ dám nêu cảm nghĩ của
tôi về thơ của anh. Bởi tôi yêu thơ, thích thơ, từng phổ nhạc cho nhiều thơ
của các bạn tôi thành bài hát.
Trong "Gởi em sương chiều Bảo Lộc" tác giả gởi
người bạn gái (có thể là người yêu) cả
"khung trời Bảo Lộc" . Khung trời đó có "con đường phố núi
dốc quanh co, có "sương chiều", có "nắng nhạt nhòa" và "một chút sương rơi ", có "chút
tình người phố núi" ... Đây là cảnh Bảo
Lộc, đẹp và rất thơ. Thế còn cái tình? Tình người ở đây chính ở ngay những
nét đẹp mà Hoàng Yên Lynh nói ngay trong cảnh đẹp Bảo Lộc. Yêu cảnh đẹp tha
thiết, chứng tỏ người đó có tình, hơn nữa, tình của nhà thơ lại sâu đậm hơn.
Những người không làm được thơ thấy cảnh đẹp, chỉ kêu được đẹp quá. Còn đẹp
như thế nào thì chỉ có nhà thơ mới tả
được. Như vậy, bài thơ chứa cả cảnh (ngoại cảnh) cả tình (tình người)
trong đó.
Cần gì phải nói, em ở Cali
ơi, anh yêu em lắm, nhớ em lắm mới là thể hiện được lòng mình. Mà chỉ cần
thông qua cảnh "sương phủ kín đôi
vai", "sương trắng phủ vai mềm". Ta hiểu tác giả đã cùng
đi với người con gái nào đó, nhiều lần
dưới "sương chiều Bảo Lộc" để tâm tình để bàn bạc tương lai nhưng
vì một nguyên nhân nào đó, hai người phải xa nhau, để người con trai (tác
giả) "đến cuối đời vẫn chưa trọn tình thơ" nhưng cũng phải nói để
em biết rằng trong tôi vẫn còn "chút tình sầu bạc tóc". Bạc tóc vì
lo cơm ăn áo mặc hàng ngày, bạc thêm nữa vì em ở xa cuộc sống ra sao? Vì yêu
thương mà anh có thêm phần lo cho em. Lo để buồn, buồn vì không giúp gì cho
em được. Và vì thế, tôi nhớ thương em suốt đời, nỗi nhớ ấy tôi nhắc lại "trong khung
trời Bảo Lộc, có phố, sương, có đôi vai mềm ... " Thế còn em? em đi,
để tình tôi ở lại, chính là em để lại hình bóng em cho tôi, để lại những bước chân đêm của em, đầy sương, đầy thương nhớ ... "
Mỗi nhà thơ, hoặc mỗi một người có một kỷ niệm để nhớ cả
đời. Có người nhớ con thuyền, dòng sông, nhớ con suối, nhớ chợ Huyện ... Nơi
đó có những mối tình. Anh Hoàng Yên Lynh có mối tình trong sương chiều Bảo Lộc. Sương nhiều thì đẹp, nhưng đi trong sương thì ... lạnh, hay đó mới là nét
riêng của anh, nét riêng ấy bắt người đọc suy xét và để rồi, nếu chưa một lần
lên Bảo Lộc, ta hãy lên để xem sương Bảo Lộc buổi chiều như thế nào?
Có người đã hỏi tôi thế nào là một bài thơ hay? Tôi nói: Đọc bài thơ ấy, tác giả nói hộ mình những suy nghĩ, nhắc hộ mình những kỷ
niệm, chỉ cho mình những hướng đi, nhắc cho mình những tiếc nuối với những
ước muốn mà mình đã có trong đời thể hiện ngay trước mắt mình trong bài thơ của
người viết có thể người viết mình chưa hề gặp mặt nhưng họ đã nói hộ trái tim
mình mà mình không nói được ra bằng lời Thơ.
Bài "Gởi em
sương chiều Bảo Lộc" của Hoàng Yên Lynh, với tôi, là một bài thơ hay mà
tôi đã đọc, và suy tư. Anh cũng nói hộ tôi, bởi tôi cũng có một mối tình đầu, nó diễn ra ở những đêm trăng bên bờ sông quê thơ mộng.Thế rồi người đó đã đi
xa. Để mình tôi ở lại ...
THANH HƯƠNG
B'Lao
10.2013
Hoàng Yên Lynh gởi đăng.
No comments:
Post a Comment