Vậy là Trịnh Công Sơn đã biệt trần gian mà
đi được mười năm. Xác thân dẫu đã thành cát bụi song hồn thiêng vẫn đồng hành
cùng sông núi,vẫn bầu bạn cùng đồng bào, đồng loại trong cuộc sống hôm nay, và
chắc có lẽ cả ngày mai nữa.
Không ai buộc nghệ sĩ phải triết luận trong
tác phẩm của mình vì làm được điều này quả là điều vô cùng gian khó, hơn nữa
người sáng tác không nhất thiết là nhà tư tưởng dù rằng khi hoài thai đứa con
tinh thần thì người sáng tạo cũng muốn gởi gắm suy tư. Nhưng Trịnh đã tạo dựng
một kỳ công tưởng chừng không thể. Ông, bằng ca khúc của mình đã chuyên chở muôn
vàn triết lý và huyền thoại về quê hương đất nước, về cuộc đời và thân phận, để
rồi mỗi khi hát lên, mỗi người đều nhìn thấy bóng dáng mình trong âm nhạc Trịnh
Công Sơn. Họ nhìn thấy ở mỗi ca khúc là một người bạn tâm giao, chung thủy, những
người bạn luôn biết đồng cảm, sẻ chia, luôn biết lắng nghe, đồng vọng, biết yêu
thương và biết cả ngậm ngùi... Ca khúc Trịnh tràn ngập một tình yêu bao la không
biên giới, một tấm lòng bác ái mênh mang không gợn chút nhỏ nhen, vị kỷ. Là
hiến dâng, tha thứ, là an ủi, vỗ về, là tận cùng tuyệt vọng, tận cùng yêu. Rồi đứng
dậy sau ngàn vạn đau buồn, tan vỡ. Một thứ âm nhạc như kinh nhật tụng, không hề
lớn tiếng, nhiều lời. Nếu có thét gào là gào thét cho mạnh hơn súng đạn, cho quê
hương đất nước sớm yên bình,cho người với người xích lại gần nhau, Nam-Bắc một
nhà.Với ông, Tổ quốc hòa bình, yên vui, toàn vẹn non sông vẫn là trước hết và
trên hết. Trịnh bất tử và nhạc Trịnh sống mãi cũng chính vì lẽ đó. Mỗi người yêu
nhạc của ông đều có trong mình một Trịnh Công Sơn.
Đời sống hôm nay bề bộn lo toan, trăn trở và
không ít những vồ vập lợi danh, ham hố vật dục cả những bấn loạn, thương tật
trong tâm hồn lại rất cần, cần lắm sự nương tựa vào ca khúc Trịnh Công Sơn. Bằng
ca từ và giai điệu của mình, nhạc sĩ đã thuốc thang cho rất nhiều con bệnh để họ
được an ủi, vỗ về, lấy lại bằng an trong nội tâm thăm thẳm. Nhạc Trịnh luôn minh
triết, minh định chỉ ra sự phù hư cõi tạm, lấy yêu thương mà hóa giải ngăn cách,
hận thù. Nhạc sĩ tiếp nguồn vui sống, ngay cả khi đứng bên bờ vực thẳm đớn đau,
tuyệt vọng, rằng chỉ yêu thương kia mới còn lại vĩnh hằng.Sự tham lam, mê muội, nhờ
vậy đã phần nào lắng xuống trong cuộc giành giật mưu sinh, tạo thế thăng bằng trong
xô bồ cuộc sống hôm nay.Tác giả vinh danh tình yêu và lòng bác ái, góp tâm can
để điều thiện và lòng bao dung còn hiện hữu trong đời. Ông đúng là Bụt Nhạc, là
bậc danh y chữa trị bệnh tâm hồn.
Trịnh Công Sơn là một nhân cách cao và đẹp cho dù ông ngụp lặn giữa nhân gian. Ông là nhạc sĩ thiên tài, là
danh nhân văn hóa. Nhưng xin đừng phong thánh cho ông bởi vì Trịnh Công Sơn trước
hết cũng là một con người và sinh thời ông không hề muốn thế. Nhưng cũng đừng
dung tục hóa ông vì lẽ này lẽ khác không chân thực,làm tổn thương đến một cuộc
đời như là huyền thoại. Hãy để ông yên
nghỉ cõi vĩnh hằng và luôn phục sinh tâm sự, chuyện trò với chúng ta mỗi khi
lòng người muốn hát...
01/4/2011
Phạm Xuân Dũng
01/4/2011
Phạm Xuân Dũng
No comments:
Post a Comment