MÀU QUÊ
Em xuống phố mang theo gió núi
Và hương thơm về nơi phía không mùa
Chùm lục bát mẹ ngồi tựa cửa
Ngẫm hương thầm nuối tiếc một chiều xưa
Và mùa xuân dài theo nỗi nhớ
Cụm lục bình tím thẩm bến sông
Trăng đổ bóng xuống đời hương vị lạ
Để chút tình lên tím tháng năm.
RÉT HÀ NỘI
Rét ở đâu rét về dữ thế
Trời hanh hao và rét đến nao lòng
Phố Hầ Nội mùa thu không trỡ gió
Những con đường lấm láp hạt mưa dông
Những cpn đường trắng như bến sông
Hoa sữa rãi bốn mùa thơm suối tóc
Mượn chén trà xanh thổi hồn qua sóng mắt
Khách đang chờ Hà Nội
mưa bay.
CHIỀU TUY HÒA
Bất chợt đổ cơn mưa chiều nay
Trời bổng dỗ nỗi buồn lên mắt phố
Con đường nào em bước trầy bước trật
Vành nón nghiêng bong bong vỡ tâm hồn
Mưa như bấc trắng trời thị xã
Bước chân mềm thon thả bong mây qua
Quê thì xa mà màu quê đang vội
Mắt em dài nỗi nhớ một làng xa.
THÀNH PHỐ CỦA TÔI
Thành phố của tôi
Tháp cổ đứng nghìn năm đau đáu
Nỗi lòng còn bợn chút chân quê
Dòng sông Ba lũ cuộn đỏ đường kè
Ngôi làng cũ sáng lên màu ngói mới
Hai mươi mốt nhịp cầu
Nối đôi bờ đất bổi
Mắt đèn đêm canh cánh đợi ngày lên
Đỉnh Chóp Chài như chóp mủ bình yên
Năm thao thức canh trời đêm bão dữ
Thành phố của tôi
Những con đường thơm mùi hoa sữa
Vườn nhà ai hương sứ ngát đêm trăng
Đường về quê hun hút mưa giăng
Đất lầy lội sập sình mùa giông tố
Thành phố của tôi
Đêm lành lạnh rủ nhau về cuối phố
Nghe nhạc tình để nhớ những ngày xưa
Giọt cà phê sóng sánh đẫm vần thơ
Chiều tan học đợi em về để nhớ
Thành phố của tôi
Thơm từng chân rạ
Mỗi mùa vàng là mỗi một mùa xuân
Áo cơ hàn mẹ địu gạo trên lưng
Tập con trẻ hát bài ca đất nước
Thành phố của tôi
Đi sau về trước
Lòng thảo thơm ấm nghĩa ấm tình
Hết nghèo nàn cất cánh đón bình minh…
PHAN MINH CHÂU
No comments:
Post a Comment