Trương Nguyễn |
Tôi lớn lên
Trên cánh đồng đời đá sỏi
Đào bới mỗi ngày nhầm những rủi ro
Cành cây ngọn cỏ héo khô
Ươm mầm ước mơ gặp mùa giông bão
Cánh diều trôi xa tắp
Mang tuổi thơ đen màu khói đạn
Và trái tim đầy rẫy vết thương
Tôi nghĩ về quê hương
Dòng sông vắt ngang trí óc
Hàng tre bến đò mái đình xưa cũ
Cây bàng già thêm nỗi nhớ
Ký ức phong rêu mỗi bận quay về
Trang giấy mỏng đậm nét tái tê
Ngòi bút cong vuốt
hoài chả thẳng
Cứ mòn dần đầy lên cay đắng
Lời cho em....
Đau đáu mệnh người
Tôi viết về tôi!
Giữa phố đông người
Kẻ hát rong gào trong cô độc
Văn chương rêu mốc
Cuộc sống quắt quay hư ảo loạn cuồng
Lời chân tình hóa luận điệu suông
Thành phố bịt tai nhắm mắt
Hởi người hành khất ...
Hát chi?
Điệp khúc buồn
No comments:
Post a Comment