Minh họa: Nguyễn Thanh (tuoitre.vn) |
Gió
quén sương tan sân nắng đầy
Bên
thềm hong tóc thả hương bay
Bồi hồi
đứng lặng nhìn giây lát
Vương
đọng trong lòng chút ngất ngây
Em chỉ
là hàng xóm của tôi
Yêu
thương chưa nói được nên lời
Từ lâu
tự thấy rất thân thiện
Mỗi bận
bên nhau lòng rộn vui
Đời
trai theo cánh gió ngàn
phương
Ngày
tháng âm thầm mang nhớ thương
Ba năm
chinh chiến về thăm lại
Quê mẹ
điêu linh bãi chiến trường
Tìm em
- chừ biết ở nơi đâu ?
Sông
núi hoang tàn cảnh bể dâu
Đất
nước kéo dài cơn biến loạn
Em ơi !
chịu lắm nỗi cơ cầu
Thế rồi
cuộc chiến cũng qua đi
Rủ áo
phong sương trở bước về
Dựng
tạm nhà tranh trên nếp cũ
Dầm
thân cày xới ruộng đồng quê
Bên em
trơ trọi mảnh vườn hoang
Nắng
vẫn hồng tươi vẫn dịu dàng
Tiếc
chẳng còn em ngồi xõa tóc
Tôi còn phen dậu lén nhìn sang
Từ đấy
mong chờ mòn tháng năm
Phương
trời nào có biết hay chăng ?
Em ơi !
nhẹ gót quay về lại
Tôi tỏ
lời yêu dẫu muộn màng!
Nguyễn Thanh Bá
No comments:
Post a Comment