Chiều về ra đứng bờ sông
Một mình lặng ngắm
khoảng không đất trời
Khi xưa tôi có một thời
Nhiều đêm trăng sáng chơi
bời nơi đây
Một thời vui thú thơ ngây
Người đi xa cách giờ đây
chỉ còn
Bến xưa cỏ mọc xanh non
Nắng mưa sóng vỗ bào mòn
không lưa
Về đây đứng dưới cơn mưa
Ngậm ngùi thương tiếc người
vừa đi xa
Người vừa rời cõi ta bà
Tôi về hoài niệm chan hòa
lệ rơi
Dù xa ở tận phương trời
Sông xưa bến cũ nhớ đời
không quên.
Độc Hành
No comments:
Post a Comment