Trương Thúc |
MẤT
Em giấu Xuân sau vành lá nón
Những ngại ngùng thôn dã
đường quen
Bóng tre nghiêng đong đưa chiều xuống
Bóng tre nghiêng đong đưa chiều xuống
Tôi; thơ tình vội vã quên tên
Em giấu xanh, thơm mùa ổi chín
Bởi nắng vàng, ríu rít vành khuyên
Hoa mắc cỡ níu chân sắc tím
Em giấu xanh, thơm mùa ổi chín
Bởi nắng vàng, ríu rít vành khuyên
Hoa mắc cỡ níu chân sắc tím
Tôi; sau thầm so đếm bước
quen
Em giấu tình ép hoa trang vở
Cùng nỗi niềm ngây dại quên tên
Lần qua ngõ sau cùng bước lỡ
Tôi; một lần thinh lặng mất em
CÒN
Hạ dừng chân bùi ngùi chốn cũ
Tôi giấu đời sau thuốc nhuộm đen
Những rã rời lang thang dâu bể
Em đã về, tình cũ đường quen
Dẫu chân chim ngang đời tôi vẽ
Vẫn mượt mà có dáng tóc em
Lời trần tình thắm màu chuông mõ
Chút cuối đời ai dễ cố quên
Em giấu niềm vô thường trong cỏ
Cùng những loài hoa lạ không tên
Kiếp đời này em luôn dáng nhỏ
Tôi nhủ thầm; tôi vẫn còn em
Trương Thúc
Em giấu tình ép hoa trang vở
Cùng nỗi niềm ngây dại quên tên
Lần qua ngõ sau cùng bước lỡ
Tôi; một lần thinh lặng mất em
CÒN
Hạ dừng chân bùi ngùi chốn cũ
Tôi giấu đời sau thuốc nhuộm đen
Những rã rời lang thang dâu bể
Em đã về, tình cũ đường quen
Dẫu chân chim ngang đời tôi vẽ
Vẫn mượt mà có dáng tóc em
Lời trần tình thắm màu chuông mõ
Chút cuối đời ai dễ cố quên
Em giấu niềm vô thường trong cỏ
Cùng những loài hoa lạ không tên
Kiếp đời này em luôn dáng nhỏ
Tôi nhủ thầm; tôi vẫn còn em
Trương Thúc
dieukhacgia772@gmail.com
No comments:
Post a Comment