Bên sân chiều nay nắng đổ
Mẹ ra đứng đợi con về
Long lanh giọt mừng tao ngộ
Chạnh lòng người bỏ xa quê
Cầm tay, mẹ không tiếng nói
Mà sao con hiểu thật nhiều
Trong tim nghe rưng rức gọi
Những lời của mẹ chắt chiu
Đôi môi già nua, nứt nẻ
Nhưng sao đẫm ướt tình nồng
Thầm trao bao điều rất nhẹ
Suối nguồn - Lòng mẹ mênh mông
Cô đơn cuối đời tắt lửa
Vẫn luôn ấm nóng tràn đầy
Dẫu con còn nhiều chọn lựa
Mà sao không phải là đây?
Bao nhiêu câu thơ chở hết?
Gian lao mẹ đã một đời
Thương con mỏi mòn thêu dệt
Vầng trăng Mẹ mãi sáng ngời!
nguyenthu123go@gmail.com
2 comments:
...Bao nhiêu câu thơ chở hết?
Gian lao mẹ đã một đời
Thương con mỏi mòn thêu dệt
..........................
Mẹ cười mắt Mẹ ... mênh mông...
Vâng, mắt mẹ luôn hiền dịu và ẩn chứa một điều gì đó rất bao la. Với mẹ, con là tất cả.
NT cám ơn anh đã đọc và chia sẻ.
Post a Comment