Con trở về bên mẹ chiều nay
Trời rét ngọt và mưa nhiều ơi mẹ
Nén hương buồn ngậm ngùi nghi ngút cháy
Một mình con với mẹ một mình thôi.
Mới tháng giêng mà con tưởng lâu rồi
Mộ đã cũ và cỏ vàng nhiều quá
Nơi mẹ nằm không như tàu lá
Bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn.
Lời ca dao xưa như mũi kim châm
Mẹ ru đời con đến khi khôn lớn
Con biền biệt đi chân trời góc biển
Để mẹ buồn mà già trước tháng năm.
Con vô ơn thua cả loài chim
"Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội"
Thế mà đời con mãi hoài lầm lỗi
Đau đớn nào hơn tiếng mẹ thở dài!
Mẹ cả đời một nắng với sương hai
Manh áo rách giữa đồng không mông quạnh
Mò cua bắt ốc sớm mang chiều gánh
Để lo cho cái học của đời con.
Thương dáng ai bao năm tháng mỏi mòn
Con trở lại bên bến đời quạnh vắng
Còn lại chăng lời ru xưa lắng đọng
Trong ráng chiều soi lẻ bóng cò bay.
Mẹ đi rồi mà có biết chiều nay
Một mình con bơ vơ bên mộ mẹ
Mẹ đi rồi sao con không thể
Trước mặt con chỉ nắm đất lạnh buồn.
Chiều về rồi còn lại một mình con ...
Huy Uyên
(12-5, ngày của mẹ)
No comments:
Post a Comment