Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, May 24, 2013

PHÓ LÊN TRƯỞNG - Truyện ngắn Bình Địa Mộc

Bình Địa Mộc (đứng bên phải)


Cuối cùng thì Phó Trưởng phòng Trần Văn Đẹt cũng lên được chức Trưởng phòng. Đương nhiên là thế; dĩ nhiên là vậy. Phó lên Trưởng mà. Trưởng phòng:Trần Văn Đẹt. Chao ôi là oách!

Tuy có hơi lâu, hơi nóng ruột một tí nhưng việc cất nhắc, đề bạt đưa Phó phòng Đẹt lên Trưởng phòng thay thế cho đồng chí Huynh về hưu là việc cần làm, phải làm của công tác tổ chức Cán bộ, nó thể hiện tính kế thừa và phát huy hiệu quả của chiến lược xây dựng đội ngũ, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đã được UBND huyện phê duyệt ngay từ ngày đầu thành lập phòng theo tinh thần chỉ đạo của huyện ủy.

Có điều, Đẹt vẫn còn ấm ức, vẫn chưa bằng lòng cho lắm! Bởi, tuy rằng đồng chí Huynh đã nhận Quyết định về hưu, đã chính thức ôm cặp táp bước ra khỏi cái phòng này rồi, đã ký tất tần tật các loại văn bản giấy tờ bàn giao lại cho Đẹt rồi nhưng hình ảnh, tác phong, cung cách làm việc của đồng chí ấy, thậm chí cả cái chỉ tay năm ngón nữa nó cứ hiển hiện quanh đây, cứ lãng vãng đâu đó như chính cô Dung, anh Quế, chị Màn nhân viên ngồi đằng kia, đứng góc nọ, ở chỗ nầy ... chứ không phải là tân Trưởng phòng cứ chập chờn ám ảnh Đẹt, khống chế Đẹt, cầm tay chỉ việc cho kĩ sư Đẹt.

Vậy, bắt đầu là từ cô Dung, Tổ trưởng tổ dự án. Đẹt mời cô ấy vào phòng và nói như ra lệnh:

- Cô mang tập tài liệu nầy ra đưa cho anh Quế rồi bảo cậu ấy vào gặp tôi.

Dung chưa vội lấy hồ sơ mà bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống đối diện Sếp, nhỏ nhẹ:

- Thưa Sếp, em làm việc nầy thì cũng được thôi, nó giống như trước đây Sếp từng làm vậy, nhưng chẳng lẽ người nào ngồi vào cái ghế Trưởng phòng nầy rồi cũng lặp lại một phương pháp lãnh đạo giống nhau sao? Một phương pháp sáo rỗng, cũ mèm đến xơ cứng, bởi, tại sao Sếp không gọi thẳng anh Quế vào và trao đổi luôn, việc chi phải thông qua em, phải sai khiến con nhỏ nầy như một đứa ở đợ thời phong kiến chứ?! Thưa Sếp, Sếp học ở đâu cái kiểu Cán bộ quan liêu, mệnh lệnh ấy nói cho em biết để em còn bắt chước, biết đâu mai mốt ...

Nghe đến đấy, Đẹt đứng lên thay vì đập bàn như vị tiền nhiệm trước đây, mà bước bên bàn nước tự tay pha hai ly nước đem đến mời Dung và tâm sự:

- Dung ạ, cô nói đúng, trước đây tôi đã từng làm thế, như thế! Nhưng không nói như được như cô bây giờ, không gào lên và phê phán thẳng vào mặt Trưởng phòng như cô bây giờ, bởi vì, cô biết không, tôi cần cái ghế nầy, cần cái chức Trưởng phòng nầy, cần cái quyền lực nầy để thực hiện Dự án cải tạo đất phèn bằng phương pháp "bón vôi, một giải pháp canh tác bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long” ấp ủ hằng mấy năm rồi mà mỗi lần trình cho Sếp là Sếp gạt sang một bên, cô có biết vôi không chỉ đơn thuần là phân bón cung cấp dưỡng chất canxi cho cây trồng mà còn nhiều tác dụng nữa mà phân hóa học khác không có được, đó là: vôi ngăn chận sự suy thoái của đất; vôi khử được tác hại của mặn; vôi ức chế sự phát triển của nấm bệnh trong đất; vôi phát huy hiệu lực của phân hữu cơ, phân vô cơ và thuốc diệt cỏ, cô biết không?!


Dung thật bất ngờ trước Phó phòng Đẹt, một phong cách lãnh đạo mới, một ý tưởng tuyệt vời nhưng tại sao lại phải đi sai khiến cô, trong khi cô cũng là Tổ trưởng, cấp chỉ huy dưới trướng của ông ta chứ, tại sao?...

- Dung ạ, tôi biết cô rất khó chịu khi bị tôi giao một việc không ra việc, một cách hành xử rất đáng trách của một Cán bộ trẻ như tôi, nhưng đây là phép thử đầu tiên của tôi đối với cấp dưới và không ai khác người đấy chính là cô, một ứng viên trợ lý đáng quý của mà sau nầy trước khi rời khỏi cái ghế nầy tôi sẽ trịnh trọng mời cô ngồi vào đấy chứ không phải như tôi hằng đêm ...

Ba ngày sau...

Trưởng phòng lại mời Dung vào làm việc, nhưng lần nầy khác trước, đúng người đúng việc hơn, Sếp dõng dạc:

- Đây là toàn bộ Dự án cải tạo đất phèn bằng phương pháp bón vôi mà tôi đã biên soạn, hôm nay, tôi giao lại cho Cô Dung- Kỉ sư nông nghiệp Phương Dung, cô tiếp tục nghiên cứu bổ sung thật khách quan, hoàn chĩnh hồ sơ để tôi còn trình UBND duyệt. Phấn đấu triển khai kịp tiến độ cho vụ Đông xuân sắp đến! Ông nói dứt khoát như ra lệnh.

Dung ngập ngừng:

- Nhưng thưa Sếp! Tôi, tôi... cũng sắp nghỉ việc rồi ạ. Đây, tôi trình đơn... Sếp xem và duyệt đi ạ!

Trưởng phòng không khỏi ngạc nhiên???...

Ông thoáng nghĩ: Chẳng lẽ việc gợi ý Dung làm trợ lý không đúng sao?... Ông xuống giọng hỏi lại:

- Sao thế?... Em phải nể tình anh ... vừa mới nhậm chức chưa được một tuần lễ mà em lại xin nghỉ việc, là sao??? Hay là anh, anh ...

Dung bình tĩnh từ tốn:

- Vâng, anh cũng chỉ là một Cán bộ! Sống và làm việc vì mục đích cá nhân thôi. Khi mà cái Dự án vôi kia thành công thì anh sẽ hiện nguyên hình là một ông Trưởng phòng chuyên sai vặt cấp dưới! Chẳng làm nên trò trống gì, bởi... anh không phải là người sống có lý tưởng Cách mạng. Người có lý tưởng Cách mạng là người sống và làm việc vô tư, khách quan, công tâm bất cứ việc gì, ở đâu, cương vị công tác nào đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không kêu ca phàn nàn, đặc biệt là không luồn lách, cúi xin để leo lên bằng được cái ghế Trưởng phòng kia. Anh thật sự không xứng đáng là Nhà quản lý...! Anh không xứng đáng. Chào anh!

Tân Trưởng phòng Đẹt ném tập Dự án vôi vào góc tường cái rầm, đổ người xuống ghế như cây chuối sao bão, lầm bầm "Đúng là tình đời bạc trắng như vôi"!

Ngày làm việc thứ mười của trưởng phòng Trần Văn Đẹt bắt đầu bằng tờ Quyết định - Quyết định thôi việc đối với nhân viên, kỉ sư Nông nghiệp Nguyễn Thị Phương Dung...

Hay thật!

Sài Gòn, ngày 24.05.2013
Bình Địa Mộc

No comments: