VỀ PHONG ĐIỀN
Ở đó ngày xưa cũng thật buồn
Mấy năm mùa lá đã phai hương
Và bông lúa chín vàng mơ ước
Biết có còn không để nhớ
thương?
Thu đến Trà Niền say giấc ngủ
Qua cầu bước nhỏ dáng xanh
xao
Đường xưa thơm ngát mùi bông
bưởi
Có chút hương yêu của thuở
nào?
Bây giờ Cầu Nhiếm cũng suy tư
Ngày đó mù sa có ước gì?
Một thoáng hồn anh chìm gió
bụi
Mắt em buồn như tiễn xuân đi.
Phong Điền có mấy dòng nước
ngược
Là mấy tình yêu anh gởi em
Năm tháng cũng còn tìm bến đỗ
Thì anh còn mộng bóng tiền
duyên.
Anh về Phong Điền về Vàm Nhon
Qua ngã Cái Răng để nỗi buồn
Bằng chuyến xe lam chiều nắng
hạ
Ân tình như sống dậy dòng
sông.
Cho lá sầu riêng đón bước
chân
Vườn xưa rộ nở dáng thanh
bình
Lúa mới trĩu cành hương vị cũ
Tiếng hò lồng lộng dưới trăng
thanh.
Phong Điền Vàm Xáng và Xà No
Đường đất còn thương thuở học
trò
Em đẹp như ngày anh mới đến
Bà ba áo trắng nét nhà quê.
Tháng 7-1973
Đăng trên TIA SÁNG, 1974
VỀ CẦN THƠ
NHỚ MƯA ĐÊM ĐƯỜNG LIÊN TỈNH
Nhớ làm sao con đường liên tỉnh
nhỏ
Có bụi bay khi nắng ngập ngày
về
Có mưa đêm rơi buồn trên lá cỏ
Phố trầm mình trong giấc ngủ
u mê.
Mái tóc nhỏ anh thương – tình
cũng nhỏ
Lời chim xưa vang hót tận thiên
đường
Anh thơ dại ngập ngừng không
dám ngỏ
Chút niềm riêng len lén dấu
trong tim.
Về Cần Thơ đêm nghe mưa trở
giấc
Nhìn qua song mà buồn rũ lạ
thường
Đèn mù sương - trắng đời chưa
dám tới
Anh nghe trời trở lạnh lúc tàn
đông.
Nhìn sao rụng trong đêm mơ
huyền hoặc
Môi ngọt nồng thơ dại nụ tầm
xuân
Anh tự hỏi có gì trong ánh mắt
Màu mắt em đẩm ướt giọt sương
đêm.
Nhớ làm sao mưa đêm trên phố
lạ
Chút yêu đương vương vấn mãi
trong đời
Đường liên tỉnh mai nầy xa
hun hút
Gởi hồn theo mây trắng bốn phương
trời.
Lập đông 1973
NGUYỄN AN BÌNH
luongmanh2106@gmail.com
No comments:
Post a Comment