Nguyễn Thị Trà Giang và Trúc Thanh Tâm. Ảnh từ Phong Điệp (phongdiep.net) |
KHÔNG CỨ TỰ TRÓI NHAU
- Tôi chợt nghĩ ra rằng
Mình bây giờ đang sống
Trong xã hội trớ trêu, gian lận
Mọi thứ trên đời đều có thể bán, mua
Ai bắt mình phải làm những điều trái ngược
Khi cuộc sống là hạnh phúc, tự do
Nhưng phải cần
Đặt vào đó những đường biên
Cho lương tâm
Có từng ô bảng cấm
Sao cứ hoài xin lỗi lẫn nhau
Khi tự mình lệch hướng
Đừng nói hoài hai tiếng ăn năn !
Mới mẻ gì
Khi tự mình thay áo
Sự thật gì
Những lời nói khen, chê
Người lớn thích trẻ thơ
Bởi học hoài những thật thà của nó
Trẻ con không tráo trở
Người lớn học được khôn
Nên đánh đổ lương tâm không ngần ngại !
Tôi bây giờ đã nghĩ
Mình sống thật, dễ không
Hãy hoan hô bao tấm lòng dũng cảm
Những chân chính con tim
Khi họ chưa bao giờ nản
Vẫn vươn tới cuộc đời
Và, không cứ tự trói nhau !
- TRÚC THANH TÂM
KHÔNG THỂ CHẾT
NHỮNG CON NGƯỜI THỰC CHẤT
- Không thể thiếu những cội nguồn dân tộc
Không thể thiếu chất nhựa trong cây
Không thể thiếu những con tim và khối óc
Đã đấu tranh, nuôi dưỡng thế hệ nầy !
Không thể để vườn hoa đầy cỏ dại
Không thể để tàn cây che nắng mặt trời
Phải sống với cuộc đời bằng tuổi trẻ
Cho nụ cười nở mãi những bờ môi !
Không thể thiếu những tình yêu nồng cháy
Không thể thiếu tình người dù hạnh phúc, thương đau
Không thể ví cuộc đời như tặng phẩm
Đem trưng bày và biếu xén lẫn nhau !
Không thể thiếu lòng nhân và chất xám
Hãy yêu người như thuở mới yêu nhau
Không thể chết những con người thực chất
Cho bây giờ và cho cả mai sau !
- TRÚC THANH TÂM
- (Châu Đốc)
ẤM MÃI LỜI RU
Giữ trong đời cái chân chất yêu thương
Như gió chiều quê ôm lời ru mát rượi
Mẹ ta đó bộn bề trăm nỗi
Áo sờn vai nuôi ta lớn nên người
Như gió chiều quê ôm lời ru mát rượi
Mẹ ta đó bộn bề trăm nỗi
Áo sờn vai nuôi ta lớn nên người
Tôi vào đời lời ru mãi trong tôi
Thêm nghị lực trên bước đường đi tới
Tôi xa xứ mang lời ru chan chứa
Chợt bùi ngùi nhớ dáng mẹ già nua !
Lời mẹ ru đâu dễ phôi pha
Dẫu vết cắt thời gian làm tim tôi rỉ máu
Lời mẹ ru vượt ngàn giông bão
Đưa ta qua bến ấm cuộc đời !
Dẫn ta vào thời thơ ấu rong chơi
Để bay đến khoảng trời xanh mơ ước
Lời mẹ ru đồng lúa hương bát ngát
Tôi say sưa tắm mát nước sông đầy !
Chiếc cầu tre, vườn trái, cánh cò bay
Yêu biết mấy làng quê, chiều vương sợi khói
Men lối nhỏ vào đời, tôi chưa mỏi
Mỗi bước chân như dán chặt lời ru !
Đất nước ta qua hết cuộc mây mù
Đêm trăng sáng, giọng hò ai dìu dặt
Câu vọng cổ muồi tai ngây ngất
Không gian chìm trong nỗi nhớ chơi vơi !
Tôi nên người, nhớ mãi thuở nằm nôi
Dòng sữa mẹ chạy đều trong cơ thể
Hạnh phúc nhất khi mình còn mẹ
Được nghe lời trìu mến của cha !
Yêu quê hương, tình xứ sở, ruột rà
Bên ngôi trường nhỏ vang vang lời trẻ
Tôi nhìn lại tuổi thơ mình để nhớ
Lời ru buồn vượt mãi với thời gian !
Thêm nghị lực trên bước đường đi tới
Tôi xa xứ mang lời ru chan chứa
Chợt bùi ngùi nhớ dáng mẹ già nua !
Lời mẹ ru đâu dễ phôi pha
Dẫu vết cắt thời gian làm tim tôi rỉ máu
Lời mẹ ru vượt ngàn giông bão
Đưa ta qua bến ấm cuộc đời !
Dẫn ta vào thời thơ ấu rong chơi
Để bay đến khoảng trời xanh mơ ước
Lời mẹ ru đồng lúa hương bát ngát
Tôi say sưa tắm mát nước sông đầy !
Chiếc cầu tre, vườn trái, cánh cò bay
Yêu biết mấy làng quê, chiều vương sợi khói
Men lối nhỏ vào đời, tôi chưa mỏi
Mỗi bước chân như dán chặt lời ru !
Đất nước ta qua hết cuộc mây mù
Đêm trăng sáng, giọng hò ai dìu dặt
Câu vọng cổ muồi tai ngây ngất
Không gian chìm trong nỗi nhớ chơi vơi !
Tôi nên người, nhớ mãi thuở nằm nôi
Dòng sữa mẹ chạy đều trong cơ thể
Hạnh phúc nhất khi mình còn mẹ
Được nghe lời trìu mến của cha !
Yêu quê hương, tình xứ sở, ruột rà
Bên ngôi trường nhỏ vang vang lời trẻ
Tôi nhìn lại tuổi thơ mình để nhớ
Lời ru buồn vượt mãi với thời gian !
TTT
No comments:
Post a Comment