Bà Thanh Hiên năm nay vừa tròn năm mươi bảy tuổi. Bà nghỉ hưu đã được hai năm. Nhân ngày tám tháng ba năm nay, mấy bà bạn của bà Thanh Hiên đến thăm. Sau khi ra về họ ái ngại cho sức khỏe của bà Thanh Hiên. Điều làm họ lo lắng, nhưng không ai hỏi lúc ở nhà bà Thanh Hiên, đó là khi nhìn bình hoa cắm ở phòng tiếp khách của bà. Chỉ mới tết vừa rồi đây, cái bình hoa ấy cắm đầy những bông hoa rực rỡ. Thế mà bây giờ vào cái ngày đầy ý nghĩa của người phụ nữ, nó lại được cắm toàn những hoa dại: Một nhúm cỏ đuôi gà, vài ba cây cỏ chỉ, còn lại là bông hoa dại không có tên tuổi vẫn thường mọc đầy hai bên vệ đường. Một bình cắm đầy hoa cỏ dại như vậy mà gọi là bình hoa mừng ngày phụ nữ sao? Mấy bà bạn to nhỏ với nhau rằng có lẽ đầu óc của bạn mình đã có vấn đề của tuổi già. Họ thở dài thườn thượt khi nghĩ rằng đời người thật chóng vánh.
Ông bà Thanh Hiên có ba người con, hai trai một gái. Tất cả đều làm ăn xa, đã có gia đình và đều thành đạt. Hai vợ chồng người con trai đầu đều là giảng viên của một trường đại học. Đứa con trai thứ hai là giám đốc một công ty TNHH, có vợ tốt nghiệp đại học kinh tế, hai vợ chồng làm chung một công ty. Người con gái út dạy cấp ba, chồng làm công chức nhà nước.
Gia đình mấy người con của ông bà Thanh Hiên êm ấm hạnh phúc. Trong thời gian nầy, mỗi lần đến ngày tám tháng ba, bà Thanh Hiên tới tấp nhận được quà và lời chúc mừng của con trai, con gái, dâu, rể. Cả những tiếng trọ trẹ của cháu nội cháu ngoại chúc mừng bà qua điện thoại. Ông bà Thanh Hiên thấy hạnh phúc vô cùng vì nghĩ rằng những gì mình đã hy sinh vì con cái trời đã không phụ lòng.
Thế rồi theo cơn lốc của xã hội, tình trạng li thân li dị như một thứ bệnh dịch lan tràn. Trong cùng một năm mà hai đứa con trai của bà Thanh Hiên li dị vợ, còn gia đình đứa con gái thì lục đục. Ông Bà Thanh Hiên nhận một đứa cháu nội lên bốn và một cháu ngoại lên ba về chăm sóc. Và đây cũng là ngày tám tháng ba đầu tiên bà Thanh Hiên không nhận được một lời chúc mừng nào từ con cháu. Không nói ra với ai nhưng lòng bà Thanh Hiên buồn biết chừng nào.
Chiều ngày bảy tháng ba, ông Thanh Hiên dẫn hai đứa cháu dạo trên con đường nở đầy hoa dại dưới nắng ấm đầu xuân. Bởi năm nầy, đầu tháng ba dương lịch tính ra mới cuối tháng giêng âm lịch. Tiết trời thật đẹp. Sau cơn mưa phùn nhẹ vào đêm, sáng nay trời trở lại nắng ấm trong veo. Hoa dại rực rỡ như chưa bao giờ có được cái thời tiết như vậy để nở. Những đứa trẻ ở thành phố thì chưa lần nào thấy cảnh hoa nở tràn lan trên mắt đất nên chúng nhào vào tha hồ ngắt hái. Những con bướm biết mình không thể tranh lại với hai đứa bé nên đã bỏ đi, bay quanh quẩn gấn đó. Nhất định nó sẽ trở lại thôi bởi chúng biết hai đứa bé làm sao mà hái cho hết hoa!
Ông Thanh Hiên nghĩ đến bà Thanh Hiên. Có lẽ giờ nầy bà đang rầu rĩ nghĩ đến chuyện con cái. Ông gọi hai đứa cháu lại và bảo:
-Hai cháu mang hoa nầy về tặng cho bà nhé.
-Dạ. Đứa cháu nội lớn tuổi nhanh nhẩu.
Ông Thanh Hiên hỏi:
-Cháu nói sao để tặng bà?
-Không biết.
-Vậy thì để ông bày cho nhé, cháu nói như thế nầy: Thưa bà nội, nhân ngày tám tháng ba, cháu tặng hoa cho bà.
Nói xong ông Thanh Hiên hỏi:
-Cháu nói được không?
-Không được.
Vậy là ông Thanh Hiên tập cho hai đứa cháu nói đi nói lại cho đến lúc thuộc mới về.
Đến nhà, hai đứa cháu chạy vào trước. Chúng vừa chạy vừa gọi bà. Ông Thanh Hiên bước theo sau. Bà Thanh Hiên hiện ra ở cửa. Đứa cháu ngoại nhỏ tuổi hơn lại chạy đến trước mặt bà ngoại trước, nó bập bẹ tiếng được tiếng mất:
-Thưa bà ngoại… Cháu… tặng hoa cho bà ngoại đây nầy.
Đứa cháu nội đến vẹt con bé ra rồi nói:
-Không phải nói vậy. Ông nội bảo nói như thế nầy.
Bà Thanh Hiên cười hỏi:
-Ông nội dặn sao, cháu nói lại đi.
-Thưa bà nội. Cháu tặng hoa cho ngày tám tháng ba…
Bà Thanh Hiên cười rũ cả người. Một tay bà quàng vai hai đứa cháu tay kia bà gom hoa từ đôi bàn tay đẹp hơn cả tay Thiên thần. Bà Thanh Hiên cảm ơn hai đứa cháu và lòng thầm cảm ơn ông Thanh Hiên đã tặng cho bà những bông hoa đẹp hơn tất cả những bông hoa đã nở trên mặt đất.
Nguyễn Bá Trình
No comments:
Post a Comment