Hoàng hôn trên sông quê
Đợi thuyền ghe trở về
Cập bến bờ thương nhớ
Man mác hồn say mê…
Ánh hồng xuống chân trời
Băng qua những sông suối
Tìm mặt nước chơi vơi
Đắm mình trong khát vọng
Hoàng hôn đang thầm lặng
Thủ thỉ với mây trời
Rụt rè như e thẹn
Ta muốn nhìn mãi thôi.
Những chiều hè vẫn thế
Ta đợi hoàng hôn về
Nhìn mặt nước ánh hồng
Gợi cảm mối tình quê.
Em ơi, anh biết lắm
Hoàng hôn là hết nắng
Nhưng còn nắng trong lòng
Tối khuya càng thêm
ấm.
Trong những đêm thanh vắng,
Ai hiểu được mặt trời.
Đem hoàng hôn đi đâu?
Để con trùng than thở…
Da diết lắm em ơi!
Trời xa xôi, vời vợi .
Đất mong mỏi, hoàng hôn.
Qua đêm dài yên tĩnh.
Sáng sớm cỏ đầy sương.
Long lanh dưới mặt trời.
Như muôn ngàn viên ngọc.
Cứ lặng lẽ rơi rơi.
Thấm xuống đất mãi hoài..
Em ơi, ai có hiểu
Anh mong điều kì
diệu:
Em hiểu hết lòng anh.
Anh ước thành sương rơi
Trên tóc em hóa ngọc
Khi bình minh chiếu rọi
Lấp lánh giữa đất trời...
Nguyễn Hồng Trân
(Huế)
No comments:
Post a Comment