Khu đất Mò Ó thuộc
xóm Cồn Thiên từ trước đến nay là khu dất hoang nằm chênh vênh bên sườn đồi
trọc, chỉ mọc toàn là cây mua. Về diện tích, lồi lên, lõm xuống ven theo triền đồi không thể
đo đạc chính xác, chỉ tính những đám bằng bằng chắc cũng được hai hec-ta. Mùa
hè khu đất Mò Ó đẹp lộng lẫy như một bức
tranh thiên nhiên. Chỉ nội cái màu tím của nó, ai có một chút đầu óc hội họa pha thêm một tí mầu mè của
tâm hồn hoa lá cành thì không thể không sững sờ bởi cái mầu tím cực kì rực rỡ. Mầu tím của bạt ngàn hoa mua, mà dân quê ở đây gọi bằng cái
tên không mấy thân thiện, là loài me
hoang. Mùa hoa mua nở từ tháng ba chuẩn bị kịp đón ngọn gió Lào nóng khô thổi
như sấy tóc.Trong lúc con người ở đây quay quắt với cái nóng gió Lào chết
tiệt thì hoa mua nở tưng bừng.Tím từ lá
non, cánh hoa, đến nhị hoa. Nhị hoa có
hương vị ngọt thanh, nhai một chút là
đôi môi của thiếu nữ Cồn Thiên chợt sáng lên một mầu tim diệu kỳ mà không có loại son môi nào có thể sánh
được. Son Hàn Quốc nghe nổi tiếng vậy
nhưng cũng chỉ là mầu tím tối. Có lẽ chẳng nước nào trên thế giới chế biến được
một loại son môi, để các cô gái tân thời có
một làn môi xinh đẹp như môi cô gái xóm Cồn Thiên, khi nhai một chút nhị
hoa mua thuở đó. Nói thuở đó vì kể từ năm 1972, quân đội Mỹ đem các loại xe cơ
giới tối tân đến cày cạt mô đất Mò Ó để biến triền đồi nầy thành một căn cứ
quân sự, nhằm cắt đứt con đường tiếp tế cho các các chiến khu đâu đó xa tắp
trên dãy Trường Sơn, mà đứng từ Mò Ó nhìn lên chỉ thấy toàn núi non trùng điệp,
xanh rì. Lính Mỹ từ ngày lập căn cứ nầy đổ máu không ít, vì phải chiụ đựng
những trận pháo kích của quân Giải Phóng. Ruộng của xóm Cồn Thiên không nhiều,
không mầu mỡ, nhưng chính nó đã sản xuất ra những hạt vàng cho Bộ đội những năm
tháng chiến tranh ác liệt. Triền đồi hoa mua đã bị bào trọc, họa chăng chỉ còn
sót một vài đám tiếp cận với bờ ruộng. Nhưng rồi hoa mua cũng không còn mầu tím nữa, bởi những đoàn
công voa suốt ngày đêm chở đạn lên về căn cứ, đã phủ lên cây cỏ ở đây một mầu đỏ chạch của bụi đất pha bazan. Số phận của hoa mua trên triền Mò Ó
cũng mang nỗi thăng trầm như người dân ở đây.
Sau khi đất nước
thông nhất, những đám cây mua còn sót
lại một lần nữa bị đào xới tận gốc rễ,
bởi chính bàn tay những người dân Cồn
Thiên thiếu đói. Không phải họ đào cây mua lên mà ăn.Thứ cây nầy chỉ làm đẹp
chứ không thay được miếng cơm manh áo. Nhưng người dân Cồn Thiên có lẽ từ thời
tổ tiên ông bà khai phá ra xóm Cồn Thiên đến nay, chưa hề có được một ngày thư
thái để có thể nhận ra vẻ đẹp của quê hương mình. Lấy đâu cảm hứng để nhận ra
vẻ đẹp của loài me hoang ! Nói tiếp cái
ý do đâu gốc mua bị đào xới. Sau 1975 trước cảnh thiếu đói, căn cứ quân sự Mỹ ở
Mò Ó đã đem lại một vài hạt cơm trợ đói,
nhưng nó cũng lấy đi sinh mạng không ít những đứa trẻ và cả ông bà già. Khi
ngày ngày họ lên đây đào xới tìm sắt thép, gõ đầu đạn lấy nhôm. Chiến tranh qua
đã gần chục năm thế mà trên triền đồi Cồn Thiên thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ rung chuyển đất
đá, với những cụm khói ùn lên như tai
nấm khổng lồ ghê rợn. Tiếp theo đó là tiếng gào khóc thê thảm, lúc thì ở đầu
xóm, lúc thì cuối xóm. Tiếng gào khóc
nghe quá uất ức đau đớn. Hơn cả tiếng gào khóc của người dân Cồn Thiên
lúc có người chết thuở còn chiến tranh.
Một đợt rà mìn
trên cồn Mò Ó do Tỉnh đội tổ chức. Sau đó một khu công nghiệp được hình
thành.Từ đấy có một câu chuyện về rừng mua, vô tình biến nó thành khu vườn quái dị như trong chuyện cổ
tích.
Mấy năm sau,
nói thì mấy năm nhưng cũng đến gần cả chục năm, tính từ khi khu công nghiệp hóa
chất bắt đầu hoạt động, vùng ruộng lúa đã từng cho bộ đội những hạt thóc vàng
dần dần mất mùa liên tiếp.Có gieo, có cắt, nhưng hạt lúa thu được mùa sau ít
hơn mùa trước. Những năm gần đây cây lúa không còn lên được nữa bởi những dòng
nước vàng quánh hoặc đen sì từ khu công
nghiệp đổ ra. Trước đây dân Cồn Thiên chết vì chiến tranh thì nhiều bởi đây là
căn cứ chìm của Cách mạng. Tiếp theo là chết vì
người dân đào xới để lấy đầu đạn. Hai cái chết tức tưởi mới hết gieo rắc
trên xóm Cồn Thiên, giờ đến lượt cái
chết âm thầm đau đớn, nhưng cũng hết sức nghiệt ngã: Chết vì bệnh ung thư! Mấy
năm qua số người bị căn bệnh nầy chỉ rải rác. Nhưng mỗi ngày thấy có vẻ nhiều
hơn, khiến chính quyền địa phương phải quan tâm. Vừa rồi Bộ Y tế về khám sức
khỏe cho người dân Cồn Thiên đã có kết luận: Số người mắc bệnh ung thư giai đoạn đầu đã lên tới xấp xỉ con số mười.
Đó là chưa kể những bệnh nhân giai đoạn sau đang điều trị ở các bệnh viện.
Vợ chồng chị
Lành người xóm Cồn Thiên, trước đây ở
cùng cha mẹ, nay cùng một số hộ được Ũy
ban xã cấp cho mấy lô đất thuộc vườn mua cổ tích, phiá ngoại vi khu công
nghiệp. Hai vợ chồng chị làm công nhân cho một nhà máy hóa chất ở khu Mỏ Ó.
Tính đến nay đã hơn bốn năm. Hai vợ chông đang làm ăn khỏe mạnh, dành dụm được
ít nhiều, đùng một cái tai họa giáng xuống. Thằng con trai đầu của anh chị đang
học lớp mười, một buổi tối ăn xong ôm bụng quằn quại. Ra trạm xá xã uống thuốc
đau bụng nhưng không bớt. Lên bệnh viện
Huyện xổ lãi cũng không có. Vượt tuyến
thấu bệnh viện tỉnh chụp hình, thấy khối u trong bụng. Thế là hết! Nó mới mất
tháng mười năm ngoái, tính ra đã chín tháng mười hai ngày. Đứa con trai mất,
kéo theo cơ nghiệp anh chị góp nhặt gầy dựng bấy nay cũng xem như đổ xuống
sông. Anh chị chỉ có một đứa con, đúng là om treo đầu giàn. Giờ đã vỡ tan tành.
Từ đó đến nay, anh Lành sinh ra nát
rượu, bỏ bê công việc, chẳng hề bén mảng đến nhà máy. Chị thì bỏ
cái gì
đâu quên đó, chẳng tính toán làm ăn gì được. Một hôm chị thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình sa
sút, sức khỏe cả hai vợ chồng đều suy giảm. Chị hồi tỉnh trước anh. Chị năn nỉ
anh bỏ uống rượu:
-Trời thương sẽ cho mình đứa con khác.Cố gắng làm lụng tích lũy cho con cái sau nầy. Mình đang còn trẻ không thể sống hoài như thế nầy được… Chị nói với chồng như vậy. Dù ăn ở chung với nhau một nhà, ngủ chung một giường, mà như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt vợ. Anh trông chị xác xơ mà động lòng. Lỗi nầy chẳng do ai cả, chỉ tại số trời thôi. Anh hứa sẽ không uống rượu nữa. Một sáng nọ chị mừng khấp khởi khi thấy anh đến nhà máy xin đi làm trở lại.
-Trời thương sẽ cho mình đứa con khác.Cố gắng làm lụng tích lũy cho con cái sau nầy. Mình đang còn trẻ không thể sống hoài như thế nầy được… Chị nói với chồng như vậy. Dù ăn ở chung với nhau một nhà, ngủ chung một giường, mà như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy mặt vợ. Anh trông chị xác xơ mà động lòng. Lỗi nầy chẳng do ai cả, chỉ tại số trời thôi. Anh hứa sẽ không uống rượu nữa. Một sáng nọ chị mừng khấp khởi khi thấy anh đến nhà máy xin đi làm trở lại.
Cả vùng đất
quanh nhà chị bốn năm trước đây khi chị cùng chồng đặt lát cuốc đầu tiên đắp
cái nền nhà, thì cỏ đuôi gà mọc phủ. Đó đây còn
một vài bụi mua tím ngắt lắt lay trước gió. Giờ thì nó biến thành một
khoảnh xám xịt, cát chẳng ra cát, đất chẳng ra đất, đang lan dần tới trước thềm nhà chị. Mấy khóm hoa vạn thọ,
mười giờ, anh Lành trồng trước ngõ cho vui cửa vui nhà đều lần lượt bỏ anh chị
theo gió bay lên trời. Anh Lành bàn với chị đào một cài rãnh ngăn không cho
nước thải từ các nhà máy thấm qua vườn nhà mình.
Anh Lành đi
theo xe áp tải hàng vào thành phố. Ở nhà
những lúc không làm ở nhà máy, chị tiếp tục đào rãnh một mình. Đây là
thứ công việc không đẻ ra đồng lợi nhưng không làm không được. Cái mùi hắc không ra hắc, thối không ra thối, cứ xông
vào mũi mỗi khi trời đứng gió. Không ai ăn ở kiểu nầy được. Vậy là phải làm.
Nhưng phải làm vào ngày chủ nhật hoặc tranh thủ ngoài giờ lao động. Do vậy từ
hôm anh Lành đi rồi, chị đào xới đến hơn bảy giờ tối mới vào lo cơm nước. Ăn
một mình cũng khỏe.
Hôm nay chị định
nghỉ tay vì thấy đã chạng vạng tối, nhưng nghĩ còn mấy thước nữa là con rãnh ăn
thông ra ruộng. Đến đó là thôi. Chị cố gằng đào thêm một chút nữa, để ngày mai
có thể hoàn tất. Vừa vung mạnh lưỡi cuốc xuống chỗ đất cứng chợt lưỡi cuốc chạm vào một cái gì đó kêu một tiếng rắc giòn
như bẻ nhánh củi khô. Chị chú mắt nhìn xuống.
Trong thứ bóng tối nhờn nhợt của đầu hôm, chị thấy một bóng người ăn
vận y phục tím ngắt từ dười đáy rãnh lồm
cồm chui lên. Chị Lành hết hồn vía, chị thét lên một tiếng, ném cái cuốc ra xa,
vắt chân lên cổ chạy. Nhưng chợt có tiếng kêu cất lên từ phía dưới rãnh:
-Chị kia đừng chạy,
tôi không làm hại chị đâu.
Chị Lành nghe ai đó gọi mình, thanh âm không có vẻ gì là
tiếng hú dọa ma quái, chị dừng lại và
quay đầu lui nhìn. Bây giờ thì chị thấy
rõ: Một cô gái vận một thứ trang phục mầu tím kỳ lạ. Đặc biệt đôi môi
đánh một loại son gì mà phát quang tím rực rỡ. Da mặt thì xanh ngắt như mầu
lá. Từng bước tiến về phía chị. Chị Lành
vừa bước thụt lùi miệng vừa lắp bắp hỏi
–Cô là ma? Là Hồ li tinh?
-Tôi không phải ma.
Cũng không phải yêu tinh -Bóng cô gái
mầu tím trả lời-Tôi là một linh hồn. Linh hồn khác với tinh ma, chị biết
không.
Chị Lành tiếp tục thụt lùi vừa lắc đầu. Bóng cô gái kỳ quái
không tiến thêm nữa. Thấy vậy, chị Lành cũng đứng lại nhìn . Cô ta cất tiếng hỏi lạnh như băng giá khiến
chị rùng mình:
-Chỗ nầy của tôi ở đã lâu sao bỗng nhiên chị vác cuốc đến
đào phá?
-Khu đất nầy là vườn của tôi mà – Chị Lành cãi - Nhà tôi kia
kìa cô không thấy sao?
-Nhà chị cũng thuộc vườn của tôi –Vẫn với giọng âm u lạnh lẽo bóng cô gái tự xưng mình là một linh hồn trả lời.
-Nhà chị cũng thuộc vườn của tôi –Vẫn với giọng âm u lạnh lẽo bóng cô gái tự xưng mình là một linh hồn trả lời.
-Nhưng tôi được chính quyền cấp sổ đỏ kia mà.
-Nhưng đây là đất của tôi, chị nghe rõ chưa?
-Đây là đất hoang từ xa xưa, có phải là vườn tược của ai
đâu.
-Có đấy
Giờ thì linh hồn mầu
tím tỏ vẻ bực tức, gằn giọng
-Vườn của dòng họ tôi đấy.
-Vườn của dòng họ tôi đấy.
Rồi vặn hỏi chị Lành:
-Vậy tôi hỏi: Chị nhận cái mà chị gọi là sổ đỏ nhà nước cấp
cho chị từ lúc nào?
-Lâu rồi .
-Lâu là mấy năm? Bóng
cô gái mầu tím kỳ quái vẫn chưa chịu
buông tha.
-Cũng gần năm năm nay.
-Vậy thì trước hay sau ngày mà khu đất nầy còn là vườn hoa
mầu tím?
-Tất nhiên là sau.
-Thế thì được rồi,
chị hãy đến đây. Linh hồn mầu tím vừa nói vừa bước đến rãnh, chỗ chị Lành vừa đào. Nhưng chị Lành
không dám tới. Bóng mầu tím giục:
-Chị đến đây tôi giải
thích cho nghe. Tôi không bao giờ làm
hại ai cả.
Chị Lành vẫn không dám bước tới. Thấy vậy, Linh hồn mầu tím
cúi xuống rãnh lấy tay lay lay một cái gì đó rồi kéo lên.
- Trời ơi-Chị Lành
kêu lên kinh ngạc-Một bụi mua tràn đầy hoa tím sáng rực. Linh hồn mầu tím hỏi:
-Chị đã hiểu chưa?
Chị Lành vẫn lắc đầu
tỏ dấu không hiểu.
-Nầy nhé, tôi ở đây từ thuở có những bông hoa nầy, mà theo chị nói, chị được cấp
giấy phép đến ở khu đất nầy lúc không còn một bụi hoa mua mầu tím nào nữa. Có phải vậy không? Nghĩa là chị đến đây sau tôi. Giờ thì rõ rồi
chứ.
Chị Lành vẫn lắc đầu. Chợt linh hồn mầu tím nổi giận:
-Hãy rời khỏi nơi nầy gấp, đây là đất lành của hoa mua mầu tím. Bọn các ngươi đã
đến đây biến nó thành một vùng đất nhiễm độc, đầy chết chóc .Thấy chưa! -Linh
hồn mầu tím chỉ tay lên những đám khói
tỏa ra từ những ống khói trong nhà máy, đang vần vũ trên trời, rồi nói -Tử khí
bao trùm trời đất!.Các ngươi đã tận diệt những bông mua mầu tím chúng tôi. Vừa
nói, linh hồn mầu tím vừa quất mạnh những nhánh mua, làm những bông hoa biến
thành những tia sáng cực tím bay thẳng
vào mắt chị. Hốt hoảng chị Lành bỏ chạy. Nhưng ở đâu chị cũng thấy những
tia sáng tím ngắt từ trên trời xuyên qua
những đám khói chiếu thẳng vào chị,
khiến toàn thân chị đau đớn. Chị Lành thét lên.
Anh Lành đang say ngủ bên cạnh vợ chợt nghe chị Lành thét, anh giật mình vùng dậy
lay vai chị.Chị Lành tỉnh giấc ôm chồng run rẩy
-Em nằm mơ gì vậy?
Anh Lành ôm chặt vợ cho chị bớt hốt hoảng rồi dịu dàng hỏi.
Đang cơn kinh hoàng
chị Lành không trả lời chồng nổi nữa. Chị rúc đầu vào ngực anh khóc rưng rức.
Một lát chị nói:
-Ta dọn nhà đi ở chỗ khác thôi anh ạ. Giọng chị chưa hết kinh hãi.
Chặp lâu sau, chị Lành bình tỉnh trở lại, chị kể cho chồng
nghe câu chuyện mình nằm mơ.
Anh Lành an ủi vợ:
-Có lẽ em buồn và lo lắng quá sinh ra mộng mị vậy thôi, ngủ
đi
Anh ôm chị thật
chặt vào đôi tay rắn chắc của mình, dỗ
chị ngủ.
Sáng mai chị Lành nhất định đòi chồng phải ra
chỗ cái rãnh chị đào dở hôm qua, tiếp
tục đào sâu hơn để coi có gì dưới đó không. Đào xuống gần
một tấc nữa, anh Lành kéo lên một
tụm cây ruỗng mục. Nhìn lại đó là một bụi cây mua bị chôn vùi lâu ngày chưa
hoai hết. Cũng chẳng có gì lạ. Vùng nầy
trước kia là khu rừng mua thì thân cây mua bị chôn vùi dưới đất chưa
kịp mục hết là chuyện bình thường. Có
điều là tối qua chị Lành lại nằm mơ thấy
Linh hồn mầu tím kéo một bụi mua từ chỗ nầy lên. Cái đó mới lạ. Trong những câu
chuyện thần thoại hai vợ chồng chị đọc hồi nhỏ chỉ có những loại cây cao bóng
cả mới có thần linh tọa. Chẳng hạn cây
lê ở đầm Dược Long ,Tào Tháo vì chặt nó để làm nóc cung điện nên bị thần linh
hại chét. Còn thân cây mua cao chưa quá đầu đầu gối thì thần nào mà tá túc. Hai
vợ chồng chị Lành nhìn nhau lấy làm khó
hiểu.
Câu chuyện đến
tai của một cụ ông trong xóm Cồn Thiên.
Cụ đã sống qua ba thế kỷ tại khu đất nầy. Cụ giải thích với mọi người theo một quan niệm thần
học, và lấy thực tế để chứng minh hẳn hoi.Cụ bảo thằng Mỹ qua đây bào trọc rừng
mua nên bị giết. Người dân xóm Cồn Thiên lên đào phá gốc mua nên cũng gặp tai họa. Những người kinh doanh lên
đây thành lập những nhà máy, thải ra chất độc hại làm cây cối bị hủy diệt, nên
con cháu cũng mang những căn bệnh ngặt nghèo. Cụ kết luận: Hoa cỏ thiên nhiên
cũng có linh hồn. Khi con người tàn phá thiên nhiên chắc chắn sẽ bị báo ứng.
Ông cụ nói vậy thì nghe vậy, còn đúng sai chỉ có trời
mới biết. Có điều chắc chắn là khi con người đã đầu độc thiên nhiên, thì bằng
cách nào đó, thiên nhiên cũng sẽ đầu độc lại con người.
Nguyễn Bá Trình
bichlien101046@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment