THƠ XUÂN
cứ mỗi lần xuân đến
giấy bút cũng đau mình
thơ mai viết rồi xé
bay giữa trời lung linh
gió chướng về cửa trước
đông tàn trôi vườn sau
chung trà vàng như cúc
nhuộm hồn ta xưa sau
NGẪM MÌNH
trời mưa không ướt áo
chút lạnh buổi tàn đông
phơn phớt buồn tháng chạp
một tình yêu mênh mông
hoa lan - buồn xa núi
nhớ rừng - mai bơ vơ
nhớ đàn - chim hót vội
thẹn mình - ta ngu ngơ
NGƯỜI VẪN CÒN XA
Núi vẫn xanh và mây vẫn bay
Phố âm thầm đợi có ai hay
Lối xưa anh đứng buồn lên mắt
Ngõ hẹn sương buông chạnh cuối ngày
Buổi ấy nắng chiều hanh mái tóc
Bây chừ gió chướng lạnh bàn tay
Em xa xôi quá không chung bước
Để rượu xuân chờ ai ngất say
Thương Yến Tử
thuongyentu131@yahoo.com.vn
No comments:
Post a Comment