THƠ
Ngọn gió xưa trở lại
Trước cổng trường lặng thinh
Bóng thầy như chiếc
lá
Nghiêng xuống đời màu xanh
LÝ CHIỀU CHIỀU
Bồi hồi đây
đó ve sầu ngân, em dừng chân
Nắng lung linh chiều hoang vắng
Tháng năm bướm hoa đâu rồi
Xa cách bao phương trời, em về trường ơi !
Câu thơ tím rơi âm
thầm
1- Em là ngọn gió xưa chợt bay về lặng lẽ. Đây cổng trường
thân yêu, kia những vòm phượng vỹ thời áo trắng đi đâu cho chiều nắng cũng rưng
sầu. Lớp học cũ lặng im người cũ biết nơi
nào. Đâu ánh mắt đâu môi cười son thắm, đâu gốc phượng già hằn nét khắc
tên ai (-) Đâu bóng thầy đứng lặng ngắm
chiều phai, bên thếm vắng bay bay nhựng sợi tóc bạc màu. Như dáng hình cánh lá
thắm ngời xanh, nghiêng xuống tuổi thơ
em cho đời xanh mơ ước.
THƠ
Lời giảng còn vọng ngân
Theo chân em ngày tháng
Cho mặt trời em sáng
Thầy ẩn mình trong mây
2- Bên lớp học ngày xưa bảng đen mờ vết phấn, lời thầy giảng
nghe dịu êm, trầm ấm vẫn lắng mãi trong tim, vẫn sáng mãi trong hồn. Nâng bước
em đi qua ngày tháng vui buồn. Thầy mãi ẩn đời mình vào mây trắng. Để ánh mặt
trời em tỏa sáng tương lai (-) Khó gom trời cao, biển rộng ai ơi để so với ân
tình thầy sâu lắng. Một đời gian lao
vững mái chèo năm tháng. Ai nở qua đò
quên bóng dáng thiêng liêng.
THƠ
Đã bao mùa hè sang
Áo ngày xưa vẫn trắng
Chiều nay em đứng lặng
Xác phượng rụng đầy vai
VỌNG CỔ
5- Xác phượng vỹ rụng trên vai vẫn lung linh màu kỷ niệm, như áo trắng ngày xưa vẫn trong trắng
bên … đời. Bục giảng đìu hiu hoa phấn ở
đâu rồi. Oằn nặng tâm tư bao ngậm ngùi, day dứt. Thương mái tóc năm nào hiu hắt
phấn thầm rơi (-) Em vẫn ước làm sao được sống lại tuổi thơ, cùng bè bạn ngồi
quanh dưới bóng thầy lồng lộng. Nhưng bốn bên chỉ một mình vô vọng, chợt mắt
cay cay, chợt héo hắt mây trời.
LÝ CÁI MƠN
Rồi xa xăm đời em xa
vắng
Cánh gió bay đi, mái trường lắng trong hồn ai
Cứ nôn nao màu hoa với tiếng ve bồi hồi
Người xưa ơi, những ngày xưa ơi trong giấc mơ mà thôi
Trong từng vần thơ tím buồn, buồn rơi…
6- Mái trường ơi gió dù bay vạn hướng, vẫn có một nơi
thôi để gió bay về.
Bao mùa phượng vỹ đi qua
Bao lần trở lại, mình ta thẫn thờ
Thời gian nhòa khuất sương mờ
Ngày xanh ơi có bao giờ nhạt phai…..
NGỌC MAI & PHAN KỶ SỬU
No comments:
Post a Comment