O Nương không có chồng nhưng lại có một đứa con trai, nó
chẳng biết chồng của O là ai? Và cũng không bao giờ nó thắc mắc lý do vì sao
như vậy? O Nương ở với con trai trong một căn nhà nhỏ, bao nhiêu gánh nặng cuộc
sống từ cơm áo gạo tiền, thuốc men bệnh tật … đều nằm trên đôi vai gầy của O.
Sáng sáng, lúc mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ, O đã dậy để chuẩn bị đi vào
các bản làng dân tộc mua những búp măng non, hay con gà, đôi ký nếp, không kể
trời mưa gió hay lạnh giá, O vẫn đi bộ với đôi quang gánh trên vai … Lâu lâu, O
vô rừng đốn củi rồi mang ra chợ bán, kiếm tiền mua gạo, mắm, muối ...
Những khi trời mưa bão, O ngồi trong căn nhà tranh rách nát,
rồi O lại khóc vì tủi thân, bạn bè ai cũng có chồng bên cạnh, sao cái số O lại
như thế này … có những lúc O khóc tức tưởi như một đứa con nít bị đòn oan … có
lần đang khóc thì con trai đang chơi đâu đó chạy vào hỏi: Sao mạ khóc rứa … O
lấy tà áo lau dòng nước mắt và nói với con: mạ thương con vì con không được như
bạn bè cùng trang lứa … Đứa con còn nhỏ nên chẳng hiểu mạ nói như vậy có ý nghĩa
gì?
Cuộc sống hai mẹ con cứ bình lặng trôi qua ...
Nhưng một hôm, nó nghe tiếng la chửi của O vang ồn cả một
xóm nhỏ, nó ngạc nhiên vì lâu nay O đâu có như vậy ? Hỏi ra thì nó mới biết
chuyện: người cha của con trai O nhà ở xóm dưới, ông là người miền bắc vô đây
lập nghiệp, ông ấy đã có vợ và mấy đứa con, hôm nay ông nhờ bà vợ lên nói với O
Nương là cho phép họ được nhận mặt cha con, rồi tiện bề qua lại chăm sóc.
O Nương cầm nguyên nải chuối và mấy quả trứng gà ném ra sân,
O chửi: Tui bây còn mặt mũi mà lên đây nói chuyện con với cháu à? Những ngày nó
mới ra đời, sao tụi bây có đứa nào đoái hoài hỏi thăm, giờ con tôi lớn khôn,
các người đòi cướp nó khỏi tay tôi à?
Nổi căm giận của O nằm mãi trong lòng bấy lâu nay, O cố quên
nổi tủi nhục để mà sống tiếp … Trong mắt mọi người O là đứa gái chửa hoang, còn
trong gia đình O là một đứa con gái hư, đã bôi tro trát trấu lên mặt ba mẹ cùng
gia đình. Khi biết O chửa hoang, ba mẹ đã đành đoạn đuổi O ra khỏi nhà: Mày ra
khỏi nhà tau, đồ chửa hoang ...
Hôm nay, đám cưới thằng con trai … O đã nhịn nhục vì thương
con, đã cho phép họ nhận nhau là cha con, O nghĩ thôi thì “ lá rụng về cuội”.
Mình không nên ngăn cản cái tình cảm thiêng liêng của người cha và con như vậy,
con mình nó cũng cần có người cha.
O nhìn đứa con trai đứng bên cha nó mà mắt nhòe đi, sao nó
giống cha nó quá vậy, họ giống nhau như hai giọt nước … O thầm nói: ừ mình đã
làm đúng, con mình cần có người cha, dù gì cũng giọt máu ấy mà ra.
Hôm nay, O ngồi trước sân, trên tay O là đứa cháu nội. Cách
đây 25 năm về trước O cũng ngồi ở đó và bế đứa con trai trong đau buồn, tủi
nhục … Hôm nay, bế đứa cháu nội trên tay mà lòng O vui sướng đến rơi nước mắt
...
Sài Gòn, 19-01-2013
Đinh Thanh Hải
No comments:
Post a Comment