Tết năm nay nghỉ nhiều hơn mọi năm. Vui thật, nhưng cũng có
chút bâng khuâng. Khi đánh vi tính cho bài viết này, tôi nghĩ lại những ngày
giáp Tết. Đối với tôi, thời gian ấy, công việc quả là bận rộn. Nào là lo nốt
những chuyện chưa xong trong năm, nào là dọn dẹp lại nhà cửa, quét dọn rác rưởi
cả năm... để đón xuân. Thế nhưng, vẫn có chuyện chưa xong. Lòng tự nhủ lòng
thôi thì để rồi sẽ tính.
Được nhất,
thú vị nhất là giờ phút giao thừa. Ngày
thường, vì chuyện này chuyện nọ, dù là người mình yêu thương nhất, đôi lúc cũng
có tiếng qua tiếng lại, vẫn có những ý kiến trái ngược nhau, đôi lúc bực mình,
tức tối. Nhưng đến phút Giao thừa, các thành viên trong gia đình tôi, không ai
bảo ai, tự răn mình, đối đãi tử tế, tình cảm, và tôn trọng nhau. Sau khi cúng
Giao thừa xong, các thành viên trong gia đình tôi ngồi quanh bàn uống trà, ăn
bánh, mứt... Rồi lì xì mừng tuổi, chúc nhau những lời tốt đẹp cho cả năm.
Sau đó, tôi chở
vợ, cùng con đi chùa. Vài năm gần đây, chiều theo ý vợ, tôi cũng thành tâm khi
đến chùa. Giờ phút đầu năm quả là tuyệt diệu. Cảnh chùa khói hương nghi ngút.
Đông người thật. Nhưng không ai chen lấn ai. Trước sân chùa, có một cây cảnh vừa
tầm, trên mình nó mang những lời chúc Tết, cầu may được ghi sẵn, gọi là “lộc
xuân”. Rất nhiều, đủ để mọi người đi chùa lễ Phật có thể “hái lộc” đầu
năm.
Rất nhiều “lộc”. Không biết có phải đó là “lộc” bằng giấy,
nên chẳng có ai tranh giành, cướp giựt? Chỉ
có sự nhường nhau, rất lịch sự, tử tế. Chỉ có lời chúc nhau, cùng những
cái gật đầu, bắt tay dù người đối diện chẳng mấy thân quen. Lòng tôi dâng lên
niềm vui. Ước gì cả năm mọi người lịch sự, tử tế với nhau!
Rồi những ngày
Tết cũng sắp hết. Sáng nay, gỡ tờ lịch. Đúng ngày mùng 5. Nhớ lại trước đây,
khi còn đi học, ngày này được nghỉ lễ. Không phải là lễ Tết mà là lễ Chiến
thắng Đống Đa. Nhưng năm nay tôi chẳng thấy ghi. Trước mắt tôi, tờ lịch nhòe
đi, hiện lên hình ảnh Lê Chiêu Thống đang cười mỉa tôi, đang nhạo báng, thách
thức tôi. Tôi giương to mắt nhìn. Xem mình có nhầm không. Trong đầu tôi hiện ý
của ai đó nói là thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng thời gian dễ gì xóa
nhòa lịch sử. Không lẽ thời gian lại hiện lên gương mặt kẻ rước voi về giày mã
tổ trên tờ lịch, trên thời gian. Tôi
buồn. Đâu rồi hình ảnh Quang Trung đại phá quân Thanh? Đâu rồi tiếng hò
reo thắng lợi giữa Thăng Long? Đâu rồi? Đâu rồi?...
Sáng nay, ăn nốt
những lát bánh tét cuối cùng. Nhai lát bánh chiên, tôi thoáng thấy hình ảnh
quân Tây Sơn hành binh ra Tam Điệp, rồi thoáng thấy bữa ăn vội của họ trước
trận đánh Ngọc Hồi - Đống Đa. Tôi cũng thoáng thấy hình ảnh các chiến sĩ Hoàng
Sa năm nào chưa kịp ăn miếng bánh tét, lại phải đổ máu hy sinh vì nước, vì non.
Và trước mắt tôi hình ảnh những người chiến sĩ Trường Sa ăn bánh tét, canh giữ
biển trời nước Việt. Ngàn lần biết ơn các anh. Tôi phải gọi thế dù đầu tôi đã
bạc! Tôi xin các anh có một chút yên bình để nhâm nhi chút trà, chút mứt... Xin
các anh đừng ăn vội bánh tét ngày xuân. Xin các anh cứ thư thả hưởng hương vị
quê nhà qua từng thời khắc...
Có tiếng điện
thoại reo vừa lúc tôi ăn sáng xong. Tôi vội nghe. Thằng bạn thân gọi tôi đi
uống cà phê sáng. Rửa miệng, rửa tay xong, tôi đến chỗ hẹn.
Vẫn còn không khí
xuân. Ngồi uống cà phê, nhìn trai gái du xuân, tôi mừng cho những buổi sáng yên
bình. Không biết có còn ai không được hưởng vẹn cái tết bên người thân? Không
biết có còn ai không được vui xuân trọn vẹn?
Trong tôi rộn lên
âm thanh mùa xuân. Trước mắt tôi hiện lên sắc màu xuân của dáng vẻ trai gái du
xuân. Đặc biệt các cô gái. Các cô đang tinh nghịch, đang chỉ trỏ ai đó. Tôi như
thấy bóng dáng Hồ Xuân Hương cùng các cô gái du xuân. Tôi thấy rất rõ các cô
tủm tỉm cười, ánh mắt tinh nghịch, đang chỉ trỏ... Và tiếng thơ Hồ Xuân Hương
bỡn cợt: Ghé mắt trông ngang thấy bảng treo – Kìa đền Thái thú đứng cheo leo...
Và rồi điệp khúc đứng cheo leo lại vang lên. Các cô vừa nắm tay nhau vừa hát
đứng cheo leo liên tục, đến nỗi tượng Sầm Nghi Đống phải đổ quỵ. Có lẽ Thái thú
họ Sầm xấu hổ! Ai đời nam nhi lại bị nữ nhi chọc ghẹo là thứ đứng cheo leo? Có
đòn nào làm bẻ mặt anh hùng hơn thế? Tôi phục ngàn lần Hồ Xuân Hương và các cô
gái!
Rồi hình ảnh Hồ
Xuân Hương cùng các cô gái biến mất trước mắt tôi. Tôi trở về thực tại.
Hôm nay ngày mùng
5 Tết âm lịch. Chiến thắng Đống Đa đâu
rồi? Không lẽ Lê Chiêu Thống cùng bọn quân Thanh có phép xóa nhòa lịch sử?
Phan Trang Hy
No comments:
Post a Comment